người đứng không có quy luật, nhưng trong sự loạn xạ ấy hình như lại lien
lạc lẫn nhau rất chặt chẽ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm : trận pháp này
có lẽ biến hóa tinh kỳ, uy thế lớn lăm, nếu không hiểu rõ cách thức phá giải
thì dù võ công có tuyệt thế đến đâu, cũng khó có thể xông ra khỏi trận
được.
Đang lúc trầm tư, bỗng nghe Phong Thanh lạnh lùng nói :
- Nhãi con! Sao ngươi lại đó không tiến nữa?
Văn Đồng nghe nói có hơi tức giận khẽ cười một tiếng, bỗng nhún chân
một cái như điện xẹt trung vào giữa trận. Chưa đến nơi, hữu chưởng chàng
đã mãnh mẽ pháy ra, kình phong như bão táp nhằm vào đội đứng trước mặt
đánh tới. Bảy hán tử bị chàng xuất chưởng tấn công vội vã vung kiếm
chống đỡ.
Bùng... bảy đường kiếm liên thủ tuy ohá giải được chưởng phong, cùng
dịch phương song với kình lực quá ư mạnh mẽ, khiến cho ai nấy cũng cảm
thấy tê buốt cả tay.
Văn Đồng chân chưa dừng lại, tả chưởng đã đưa lên che ngực, hữu chưởng
tới tấp công ra, khiến cho bảy tên hán tử phải lách người né tránh, dạt hẳn
đường đi.
Chàng lại xông qua đội thứ hai, hẽ cười một tiếng, song chưởng đánh nhầu.
Nhưng không ngờ, bảy hán tử vưà bị chàng lướt qua, tung bảy mũi kiếm lẹ
như chớp nhằm yếu huyệt sau lưng chàng đâm tới, lối đánh kỳ ảo tuyệt
luân, nhân huyệt lại chính xác.
Văn Đồng nghe gió dễ phân vị, liền tự khí đơn điền, dừng ngay thế tiến
thụp người ngồi xuống, song chưởng nhất tề đánh trả lại. Tránh chiêu, xuất
thủ mau lẹ vô cùng, nhưng bảy hán tử như đoán trước lại càng mau lẹ hơn
chàng, liền thu kiếm lại nhảy sang một bên tránh né. Cùng trong lúc ấy, trận
pháp bắt đầu chuyển động, bóng người nhấp nhô, ánh kiếm chói loà, bảy
mũi kiếm khác đã từ bên mặt nhanh nhẹn công vào Văn Đồng. Văn Đồng
chẳng dám chậm chạp, trượt chân sang bên, lách vai né tránh, không cần
quay đầu nhìn lại, thuận tay phát ra một chưởng, tuy vậy kình lực cũng
mạnh mẽ khiếp người.
Chưởng phong của Văn Đồng bị đánh hụt, lòng chàng không khỏi lo lắng