- Nhãi con! Tuy ngươi ngông cuồng vô lễ song chưa đến tội phải chết.
Nói đến đây, ông đưa mắt liếc sang lão đại Phong Thanh tỏ ý, đoạn tiếp :
- Lão phu cho ngươi một cơ hội, nếu có bản lĩnh phá được kỳ trận của lão,
khôngnhững tha tội cho ngươi mà từ đây, món nợ cũ của anh em lão với
Thái Sử Ngọc cũng huỷ bỏ, không hề đến tầm thù nữa.
Thái Sử Ngọc còn lạ gì tánh tình của hai người, nếu không chắc chắn mười
phần thắng lợi thì đâu dễ gì thốt ra những lời lẽ dễ dãi như thế. Kỳ trạn
trong thiên hạ, ông đã thấy qua không ít, song hôm nay, với bốn mươi chín
người bố thành trận pháp, ông chưa hề nghe qua, vì thế không khỏi lo lắng
cho Văn Đồng liền lên tiếng nói :
- Nhị huynh nếu không dung nạp lời hoà giải của tại hạ, thì tại hạ tình
nguyện phá trận cho, song chẳng hiểu điều kiện đưa ravừa rồi vẫn còn hiệu
nghiệm chăng?
Phong Thị nhếch mép mỉm cười tin tưởng :
- Hẳn nhiên hiệu nghiệm, vậy hai vị, ai muốn vào trận?
Văn Đồng bỗng quay sang Thái Sử Ngọc, nghiêm nghị nói :
- Lão tiền bối có thể nhường cho vãn bối được chăng?
Thái Sử Ngọc cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát đoạn cười nói :
- Cháu đã có ý muốn thế, lão phu chỉo có một lơì căn dặn.
Văn Đồng đứng lặng thinh tỏ vẻ cung kính chờ nghe, Thái Sử Ngọc tiếp :
- Pháp trận có phép, địch chưa động ta không động, địch đã động ta động
trước, hư trung hữu thực, thực trung hữu hư, nếu cháu hiểu được điều này,
dù cho phá trận không được cũng chưa đến nỗi phải thất bại.
Nói đền đây, bỗng ông lại dùng lối Tuyền Âm Nhập Bí tiếp :
- Lúc động thủ, tốt hơn cháu nên cho họ có cơ hội sửa sai, dùng thiện cảm
để hóa giải thù oán.
Văn Đồng cũng mỉm cười nói :
- Lão tiền bối đã có lòng, vãn bối xin tuân mạng.
Đoạn chàng quay người hướng về đối phương đi tới. Phong Thanh ngửa
mặt cười dài một hồi, đột nhiên cùng Phong Thị xẹt nhanh chia làm tả hữu
hai bên trấn giữ. Văn Đồng dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn vào trận thế
xem xét, thấy bốn mươi chín chàng hán tử phân ra bảy đội, mỗi đội bảy