tai, thế mà cũng phải ngơ ngáo không hiểu gì cả, đủ thấy võ công của người
trong bóng tối cao siêu dường nào. Nào ngờ sau khi chiếc ly được ném qua
cửa sổ, bầu không khí im lặng vẫn hoàn im lặng, không nghe một chút
động tĩnh gì. Thái Sử Ngọc nhíu mày khó chịu đang định lên tiếng hỏi, thì
xa xa đã có tiếng cười vọng lại nói :
- Ba mươi năm không gặp, ngờ đâu khí độ vẫn nóng nảy như thế, không sợ
bạn bè cười cho sao?
Thái Sử Ngọc nghe nói, mặt liền biến sắc, đoạn cười lên ha hả :
- Kẻ núp bên ngoài có phải là Thần Sơn Phong nhị huynh chăng?
Lại nghe tiếng bên ngoài cửa sổ vừa cười vừa nói :
- Lão nhị đang đợi bên kia sông, Phong Thanh này đến để cho hay, mong
Thái Sử Ngọc huynh chớ để anh em chờ lâu nhé!
Thái Sử Ngọc lập tức trấn tĩnh lại ngay, lập tức nói :
- Phong Đai huynh! Xin đợi tại hạ giây lát!
Lời vừa dứt thì người ông cũng đã bay bổng lên cao, lướt nhanh ra ngoài
cửa đi mất.
Văn Đồng đưa mắt ra hiệu cho ba người rồi cũng tung mình ra đi.
Khương Trạch cùng ba người thấy tình như vậy, cũng chẳng còn ngồi lại
làm gì, lần lượt kéo ra ngoài cửa hướn về bờ sông cất bước.
Xa xa dưới ánh trăng mờ, họ trông thấy Thái Sử Ngọc và Văn Đồng như
hai bóng hạc kề nhau bay vun vút đến bên bờ sông đưa mắt nhìn sang bên
thì ra đối phương kéo đến rất đông, bóng người lố nhố, kiếm quang lấp lánh
dễ sợ.
Trứơc mặt Thái Sử Ngọc và Văn Đồng độ mấy thước, có hai cụ già gấy ốm
đứng song song, mặt mũi áo quần hai người đều giống nhau cả, sau lưng họ
có mấy chục tên hán tử, kiếm lăm le cầm tay hình như sẵn sàng chiến đấu,
mọi người im lặng giây lâu, bỗng cụ già đứng bên tả cười nhạt nói :
- Món nợ cũ của chúng ta không ngờ thấm tháot cũng được ba mươi mấy
năm rồi, giờ đây cũng nên thanh toán đi vậy!
Thái Sử Ngọc nghe nói, cười lớn :
- Mộng cũ như nước trôi đi, lão còn biết làm bạn với một ngọn đèn nơi
vùng rừng núi hoang vu này, ân oán ngày xưa tưởng đã hơn ba mươi năm