Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 43
Hỏa thiêu Võ Đang sơn
Trong đêm tối miền hoang vu rừng núi, những cơn gió thổi, tiếng lá rì rào,
những giọng cú kêu rùng rợn thế lương.
Dưới ánh trăng non trong vùng núi đồi liên tiếp, bỗng người ta thấy ba
bóng người chạy như bay dọc theo con dường mòn tiến tới. Đến một cụm
núi, bỗng nhiên ba người dừng chân lại, tiếng người thiếu nũ thốt ra kinh dị
đưa tay chỉ về phía Tây nói :
- Đồng ca! anh xem đằng kia có phải người ta đang đốt núi chăng?
Thì ra ba người ấy chính là Văn Đồng, Thanh Sương cùng Chu Cát Phác.
Sau tiếng nói của Thanh Sương khiến Văn Đồng và Chu Cát Phác cũng tỏ
vẻ lo lắng, hồi hộp, thầm nghĩ: nơi ấy vốn là ngọc núi của phái Võ Đang,
sao lại có người nổi lửa? Nhìn xem giây lát bỗng Chu Cát Phác kinh ngạc
kêu lên :
- Nơi lửa cháy chính là kế cạnh Thượng Thanh quan rồi đấy! Nếu có người
dám nổi lửa, sợ phái Võ Đang sắp có hiểm họa.
Văn Đồng trầm giọng nói :
- Chúng ta đã gặp việc, cần phải đến đấy xem thử thế nào!
Thanh Sương cũng tỏ ra đồng ý, lập tức ba người thi triển khinh công, vụt
như bay lướt tới.
Con đường gồ ghề hiểm trở, song gặp trường hợp thế này, họ không thể
chần chờ được, cứ tung mình lướt nhanh.
Một khắc đồng hồ trôi qua, ba người đã đến chân núi, ngước mắt nhìn lên,
thấy lửa càng lúc càng lan rộng, tình thế nguy ngập đến nơi.
Bỗng lúc ấy, bên trong bụi rậm có bốn vị đạo sĩ trung niên, cầm trường
kiếm nhảy ra chận đường quát lớn :
- Xin thí chủ dừng bước!
Văn Đồng nghe nói biết sắp có việc lôi thôi, càn trở thì giờ, nên liền đưa
mắt ra hiệu.