Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 9
Tâm ý khó lường
Ánh nắng ban mai dịu dàng, Văn Đồng đứng yên một chỗ, đôi mắt mơ
màng nhìn nơi phương trời xa thẳm nghĩ ngợi sự việc đêm qua, không khỏi
buông tiếng thở dài.
Sự lẩn tránh của nàng đối với ta, có liên quan gì đến việc “Chu Tước Hoàn”
không?
Văn Đồng hiện đang muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của Chu Tước Hoàn càng
muốn tìm kiếm tông tích của thiếu nữ đáng yêu kia giờ biết khởi sự từ đâu?
Lúc ấy, nơi phiến đá lớn cách chàng mấy trượng, đột nhiên có một bóng
người từ từ lố dạng lặng lẽ đi gần về hướng chàng.
Ba trượng... hai trượng... rồi chỉ còn cách chàng có một trượng...
Văn Đồng sớm đã phát giác nhưng giả vờ không hay biết đợi cho bóng
ngườ ấy đến gần đột nhiên quay người trở lại. Hữu chưởng đánh ra một
luồng kình phong mạnh mẽ nhằm ngay kẻ ấy công vào.
Kẻ ấy chỉ phát ra tiếng cười khẽ, làn áo tung bay, thân hình lơ lững giữa
không trung như hình hạc lướt gió, rồ từ từ hạ xuống đứng ngay trước mặt
Văn Đồng.
Văn Đồng xét thấy kẻ này không có ý đối địch, nên chưởng hai trái sắp
định tung ra, vội vàng thu trở lại, đưa mắt nhìn kỹ.
Thì ra! Một chàng thiếu niên anh tuấn, đẹp đẽ, mặt trắng như dồi phấn, môi
đỏ tợ thoa son, đôi mắt mày dài sắc xảo. Cặp mắt đen lóng lánh, phong độ
nho nhã, khí phách hiên ngang.
Thiếu niên đẹp đẽ này mình mặc áo xanh, đầu chit khăn nho sinh, trước
ngực đeo lủng lẳng một miếng Túy Ngọc màu sắc long lanh, vừa xem cũng
biết ngay là vật quí hiếm có.
Càng lạ lùng hơn là thiếu nhiên vừa hạ thân xuống đất, đôi mắt cứ đảo khắp
châu thân Văn Đồng từ trên xuống dưới, đến khi bốn mặt chạm nhau,
không hiểu thiếu niên lại nở một nụ cười duyên, rồi đưa mắt nhìn về nơi