Lời vừa dứt thì tả chưởng của thiếu niên cũng đã từ dưới giở lên trên nhẹ
nhàng đẩy ra, chân đi sáu bước, thân hình mau như điện chớp hữu chưởng
tua tủa đánh ra cứ nhắm chín đại yếu huyệt nơi lưng Văn Đồng công tới.
Văn Đồng không ngờ đối phương lại biết được sư môn tuyệt học của mình
thầm giựt mình, vội vã hữu chưởng phất ra với chiêu “Thần Lư Trọng Bế”
chế ngự lấy tả chưởng của đối phương, tay mặt sử dụng “Thủ Huy Tỳ Bà”
quơ thành một vòng tròn trước mặt, lập tức hóa giải thế công của đối thủ
cười lớn nói :
- Chiêu “Hành Vân Bố Vũ” của các hạ vốn là một trong ba tuyệt chiêu
“Phật Quang Phổ Độ Giáng Ma chưởng” do “Vô Ưu thần ni” nơi Nam Hải
sáng tạo ra không hiểu lời đoán của tại hạ có đúng cho chăng?
Thiếu niên thấy Văn Đồng không những hóa giải được chiêu thức sở
trường của mình một cách dễ dàng đồng thời còn biết được danh chiêu
cùng xuất xứ. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, lập tức dừng lại, cung tay
hỏi :
- Xin hỏi huynh đài là môn hạ của ai?
Văn Đồng nghe hỏi ngơ ngác, bụng nghĩ “Thật là quái lạ!” chàng đã biết
được là “Vân Long Cửu Hiện” thân pháp, tại sao lại không hiểu lai lịch sư
môn của ta? Trong lòng phân vân khó hiểu, nên nhất thời im lặng không trả
lời.
Thiếu niên trông thấy Văn Đồng đứng im không lên tiếng sắc mặt như lộ vẻ
chẳng vui, tru mỏ nói :
- Huynh... huynh không muốn cho đệ biết sao?
Thái độ nũng nịu này, đã lộ vẻ cử chỉ của một trang thiếu nữ.
Văn Đồng trông thấy lại càng không hiểu gì cả, khẽ lắc đầu.
Thiếu niên bỗng mỉm cười, rồi tỏ ra như thông minh nói :
- À! đúng rồi! Có lẽ lịnh sư đã dặn cấm không được cho ai biết, nên huynh
cảm thấy khó xử có phải chăng?
Văn Đồng lại khẽ lắc đầu, đột nhiên trầm giọng nói :
- Lắng nghe! Có kẻ từ dưới núi lên đấy!
Thiếu niên lắng tai nghe ngóng, quả nghe từ xa văng vẳng có tiếng lụa bay,
nhưng nếu tai không tinh thông, thì không thể phát giác được, liền đưa đôi