thù oán với bọn họ nhưng không đành mà chạy, nên bị họ đuổi theo nhận
lầm chàng là bạn.
Song, thực tế Văn Đồng cũng có hảo cảm đối với thiếu niên này nên vừa
nghe hỏi, chàng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận lạnh lùng đáp :
- Ngươi không quyền hỏi!
Cụ già áo vàng lớn tiếng :
- Tiểu tử, nếu ngươi không hề quen biết với hắn thì ngoan ngoãn đứng sang
một bên.
Văn Đồng nghe nói nổi giận rít lớn :
- Lũ chuột vô tri, dám thất lễ trước mặt bổn thiếu gia, kể như các ngươi
muốn chết.
Cụ già cùng rống lên, tung mình nhảy đến mười đầu ngón tay đưa ra, lập
tức mười luồng hơi lạnh nhẹ nhàng phất tới tiếng theo là một mùi tanh nực
mũi bao trùm cả châu thân chàng.
Văn Đồng hừ một tiếng, chân khẽ dang ra, song chưởng đưa ngang ngực từ
từ đẩy ra nghinh địch.
Hai luồng chưởng lực vừa chạm nhau cụ già áo vàng bỗng nhảy ra xa tám
thước, rơi người xuống đất đứng nhìn Văn Đồng mỉm cười đắc ý nói :
- Tiểu tử! ngươi đã hít “Huyền Âm Hàn Độc” của lão phu rồi, còn không
ngoan ngoãn đứng bên đợi chết!
Văn Đồng lúc nãy đã ngửi nhằm mùi hôi của đối phương phát ra, nhưng vì
thấy không có hiện tượng gì khác lạ nên không để ý đến, giờ nghe đối
phương vừa nói lập tức kinh sợ, vội vã vận chuyển thần công, đưa vòng
khắp châu thân huyệt mạch...
Cụ già thấy vậy, ngửa mặt cười dài.
- “Huyền Âm Hàn Độc” của lão phu, sớm đã theo chân lực của ngươi đưa
vào huyệt mạch rồi, chỉ hai tiếng đồng hồ sau thịt ngươi sẽ tan thành máu,
cốt rả như tro, ha ha! Giờ đây có phải ngươi cảm thấy trong người vô lực,
ngứa ngáy...
Văn Đồng đột nhiên quát lớn :
- Lũ chuột nhắc nói bậy, đi!
Chưởng mặt đánh ra, kình phong ào ạt.