ngay tức thì.
Thân pháp của thiếu niên mau lẹ lạ thường, thế điểm huyệt cũng không hề
suy suyển, Văn Đồng nhìn thấy không khỏi tần ngần.
Lúc ấy cụ già hướng Bắc đang chạy, bỗng nghe tiếng rống của nhị ca, trong
lòng sợ hãi liền quay đầu nhìn lại...
Thừa lúc ông ta quay đầu lại, thân hình chậm chạp, thiếu niên đẹp đẽ như
ánh sao băng, chớp cái đã rượt đến nơi. :
Văn Đồng như sực hiểu ra việc gì, vội vã quát lớn :
- Các hạ không được!
Lời vừa ra thì thân hình cũng vừa sử dụng “Truy Quang Trục Điện” thân
pháp tung ngay đến nơi.
Thiếu niên như hình không nghe không biết, lẹ làng vung chỉ điểm ra.
Văn Đồng thấy thế, hoảng hốt đề khí nhảy cao, tay mặt đánh vào người
thiếu niên, tay trái điểm vào Mê huyệt của cụ già, khiến cụ té xuống.
Thiếu niên thấy Văn Đồng xuất chưởng đánh mình, sợ hãi lách người né
tránh, đến khi chân vừa chấm đất, thì Văn Đồng đã đỡ cụ già lên tay từ từ
đi tới, gương mặt lạnh lùng, chàng nói :
- Việc giữa các hạ với ba người này, tại hạ muốn nghe cho biết!
Thiếu niên nghe nói ngạc nhiên hỏi :
- Việc gì?
- Việc gì các hạ chớ có giả vờ, tại sao họ lại đuổi theo các hạ?
Thiếu niên ấp úng :
- Tại sao theo đuổi, tiểu đệ cũng chẳng hiểu nữa.
Văn Đồng lắc đầu :
- Nói vậy, các hạ đã bị họ ngầm gây sự có phải chăng?
Thiếu niên lắc đầu cười nói :
- Huynh đài cứ hỏi những việc ấy làm gì? Chẳng lẽ tiểu đệ có chỗ nào
chẳng phải sao?
Văn Đồng hừ một tiếng, mắt đăm đăm nhìn thiếu niên, trầm giọng :
- Theo tại hạ đoán, ba người này thế nào cũng vì đuổi theo các hạ mà đến
đây, lúc nãy các hạ thỉnh giáo võ công của tại hạ, chẳng qua là muốn kéo tại
hạ chung vào vòng đấy thôi, nếu không thành thật nói rõ, thì...