Cụ gài nhắm mắt ngầm vận thử công lực, thấy đã bị bế, nên mở mắt cười
lạnh lùng :
- Lão phu đánh không bằng ngươi, còn biết nói làm sao?
Văn Đồng lên tiếng :
- Ngươi là nhân vật có tiếng trong võ lâm, thi hành sự có đến nước cùng đi
nữa, cũng phải ân oán phân minh chứ.
Nói đến đây chàng liền đưa mắt nhìn sang thiếu niên hỏi tiếp :
- Thiếu niên kia với ngươi không hề quen biết lại chẳng oán cừu, tại sao các
ngươi lại tìm đến sanh sự, nếu thành thật nói ra, ta sẽ tha cho ngươi được
sống.
Cụ già đưa mắt liếc sang thiếu niên một cái đoạn hỏi Văn Đồng :
- Hắn là bạn của ngươi?
Văn Đồng sầm ngay nét mặt :
- Ngươi chỉ nên trả lời những câu hỏi của ta, việc này khỏi cần lo tới.
- “Ha ha ha” cụ già bỗng bật cười lớn.
Văn Đồng khó chịu quát :
- Ngươi cười gì?
Cụ già đột nhiên nín cười thở dài :
- Tội nghiệp! lão phu thương hại cho ngươi, đã kết một người bạn như thế.
Văn Đồng lạnh lùng :
- Việc của ta, khỏi cần ngươi thương hại, tốt hơn hãy thương hại cho mạng
ngươi hiện giờ.
Đôi mày cụ già bỗng nhíu lại, gương mặt trở nên đanh ác, nhìn về thiếu
niên ra vẻ giận dữ, lớn tiếng :
- Kẻ ấy đã giết môn hạ của lão, để đoạt lấy tài vật, chẳng lẽ lão phu không
có quyền đến hỏi tội sao?
Văn Đồng gật đầu :
- Người ấy đã đoạt vật gì của môn hạ ngươi?
Cụ già hừ một tiếng lạnh lùng :
- Đoạt vật gì, cứ hỏi hắn, lão phu không muốn trả lời.
Văn Đồng nhìn sang thiếu niên hỏi :
- Lời nói của ông ta có đúng hay không?