Thiếu niên mỉm cười :
- Đúng rồi sao? Không đúng rồi sao?
Văn Đồng nghe nói hiểu ngay, liền giải huyệt đạo cho ông ta, trầm giọng :
- Niệm tình ngươi nói thật lời, ta tha cho ngươi mạng sống, mau cút ngay!
Cụ già đứng dậy, giương đôi mắt oán hờn nhìn đăm đăm vào thiếu niên
chẳng nói chẳng rằng, cất bước đi xuống núi.
Thiếu niên cười nhạt một tiếng lẹ như điện chớp nhảy đến trước mặt cụ già
tay trái vung ra điểm ngay vào “Ấn Đường” đại huyệt.
Văn Đồng nào ngờ thiếu niên lại ra tay như vậy, muốn cản cũng không còn
kịp nữa chỉ nghe một tiếng đánh “Ự”, thân hình ông ta liền ngã lăn ra đất
chết ngay tức thì.
Văn Đồng tỏ ra giận dữ phóng người đến nơi, đang định gây sự.
Thiếu niên từ từ quay đầ? trở lại cười dịu hiền nói với Văn Đồng :
- Huynh đài chớ vội nóng giận, xin nghe tiểu đệ...
Văn Đồng lớn tiếng :
- Tôi đã hứa để cho ông ta sống, tại sao lại còn ra tay giết hắn?
Thiếu niên nghiêm nghị :
- Không phải lòng dạ tiểu đệ độc ác đâu, thật ra tình thế bắt buộc không
làm vậy không được. Nếu để người này sống sót, không những mình tiểu
đệ mà ngay cả huynh đài cũng bị rước họa vào thân.
Văn Đồng ngạc nhiên hỏi :
- Các hạ nói câu này có ý gì?
Vẻ mặt thiếu niên càng lúc càng thêm nghiêm trọng nói :
- Nên hiểu nhân vật của võ lâm, đối với việc phú quí giàu sang xem như cỏ
rác nhưng đối với chữ “danh” thì không ai chịu rời bỏ, mọi việc xảy ra
cũng vì danh cho đến bỏ mạng cũng chẳng hề tiếc...
Văn Đồng không nhịn được “hừ” một tiếng nói :
- Vậy các hạ giết ông ta cũng bởi tranh giành chữ danh ấy sao?
Thiếu niên mỉm cười đáp :
- Nhân vật võ lâm, tiếng tăm từ đâu mà đến? Hẳn nhiên là căn cứ trên võ
công cao thấp để định đoạt, vì vậy mà các vị tiền nhân lưu truyền các cuốn
bí kiếp, thần đạo, mục đích cũng để cho chúng ta dùng nó để cầu danh