không?
Thái độ cùng giọng nói của chàng ta không còn là kẻ tu mi nữa. Nhưng
Văn Đồng đâu có để tâm chú ý, vội vã cung tay xin lỗi :
- Tại hạ có điều chi thất lễ, mong huynh đài tha thứ, nhờ huynh đài chỉ rõ
cho biết, tại hạ cảm kích vô cùng.
Thiếu niên vội xê mình né tránh cười nói :
- Được rồi, được rồi! Chỉ cần sau này đừng có trở mặt với đệ là được.
Nói dứt, sắc mặt nghiêm nghị tiếp :
- Sáu năm trước đây, không hiểu nguyên nhân gì gia đình Triệu Qui lại
bỗng nhiên dọn đi nơi khác, cho đến hôm nay cũng chưa ai hiểu chỗ ở của
ông ta. Hai hôm trước, không hiểu sao môn hạ của “Xuyên Tây tam độc”
lại tìm thấy đồng thời còn vẽ ra một tấm địa đồ...
Văn Đồng cười xen lời :
- Vì vậy mà các hạ mới giết hắn, cướp lấy bản đồ có phải vậy chăng?
Thiếu niên đắc ý gật đầu, nhìn chiếc thây của cụ già cười nói :
- Nếu huynh thả ông ta ra, lúc ấy mục tiêu của thiên hạ võ lâm, không còn
là Triệu Qui nữa mà là hai chúng ta!
Nói đến chữ “Hai ta” không hiểu sao mặt chàng thiếu niên lại đỏ ửng, im
lặng không nói nữa.
Văn Đồng cứ tưởng chàng ta có thói đỏ mặt nên chẳng hề đếm xỉa, vội vã
cất lời :
- Vậy huynh đài có thể dẫn tại hạ đến tìm Triệu Qui chăng?
Đôi mắt thiếu niên chăm chú nhìn vào mặt Văn Đồng chậm rãi hỏi :
- Mục tiêu của huynh là muốn gặp “Chu Tước Hoàn” hay là chỉ muốn tìm
nơi an lạc của họ Triệu? Tại hạ chỉ muốn tìm người chứ không mong được
báu, xin huynh đài cư yên tâm.
Thiếu niên tươi cười :
- Lời tuy nói vậy, nhưng huynh cũng phải hứa với đệ một điều...
- Điều gì? Cứ nói.
- Rất đơn giản đệ dắt huynh đến tìm người, thì huynh cũng giúp đệ lấy
được bảo vật!
Văn Đồng do dự hỏi :