Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 10
Truy hồn đoạt mạng
Văn Đồng cùng thiếu niên khai triển tuyệt thế khinh công vượt núi qua
rừng độ vài tiếng đồng hồ sau mới đến một nơi thâm sơn u cốc.
Cốc khẩu là một cụm rừng cây um tùm, lúc ấy vừng thái dương đã tạt về
hướng Tây, nên cụm rừng đã bắt đầu u ám. Nhưng thiếu niên không chút do
dự, lánh mình chui vào bên trong khóm rừng.
Văn Đồng cũng theo bén gót chui mình vào.
Thiếu niên trên tay cầm sẵn họa đồ vừa đi vừa nhắm hướng, một khắc đồng
hồ trôi qua, chàng dừng chân lại khẽ nói :
- Đến rồi!
Văn Đồng dừng bước nhìn theo hướng chỉ, thấy xa xa trong đám cây xanh
một trang viên được xây cất đẹp đẽ.
Hai người vừa định cất bước, bỗng nghe từ bên trong viên trang một tiếng
cười quái gở vọng ra, thiếu niên liền biến sắc khẽ giục :
- Chạy mau!
Hai thân mình lẹ như điện xẹt, phút chốc đã lên đến mặt tường.
Văn Đồng nhờ có “Truy Quang Trục Điện” thân pháp nên đã vượt quan
khỏi mặt thiếu niên nhắm hướng hậu viện xông vào.
Thiếu niên đứng nhìn bóng dáng của Văn Đồng đến khi mất hút, miệng khẽ
mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay sang tả chái xông vào.
Văn Đồng vượt qua hai lớp sân viên mới đến hậu viện. Vừa phóng mình
lên trên gác nhìn xuống đã thấy...
Trong đại thính một cụ già râu dài, thân hình vạm vỡ, tay cầm trường kiếm,
đứng giữa bọn người ăn mặt không đều nhau.
Một trong bọn người ấy là cụ già mặt mày xấu xí, mình mặt áo dài mày
huyền nhìn đăm đăm vào cụ gài đứng giữa giọng lạnh lùng :
- Tại hạ chuyến này mạo muội đến đây, cốt muốn nhờ Triệu huynh trao cho
một vật.