Nên nhớ, từ lúc chàng bị “Yếu Mạng Hoa Đà” dùng lối dĩ độc công độc
chữa trị, trong người không còn sợ chất độc nào xâm vào nữa, cho nên
chưởng độc của cụ già, đối với chàng đâu có nghĩa lý gì.
Nhưng đối phương đâu biết đến việc ấy, thấy vậy lại càng đắc ý cười ha hả
:
- Tiểu tử, ngươi làm vậy càng chóng chết hơn nữa.
Liền vung chưởng đưa ra bảy thành công lực, ứng phó đối phương.
“Bùng”, hai luồng chưởng lực chạm nhau, cuồng phong tung ra tứ phía, cát
bụi mịt mờ chiếc bóng áo vàng, như diều đứt dây, bay lên cao rơi xa mấy
trượng.
Hai cụ già kia thấy thế, hè nhau tung mình đến đỡ đại ca, nhưng khi họ đến
nơi, không khỏi hồn phi phách tán, mặt mày tái mét, lặng lẽ nhìn trân. Thì
ra thất khiếu của cụ già đều ra máu đã tắt thở tự bao giờ.
Nếu hiểu ba cụ già này, đều xưng “Xuyên Tây tam độc” hoành hành giang
hồ lâu năm, luyện được độc môn “Huyền Âm Hàn Độc” khí công, lúc đấu
với địch, chỉ khẽ đưa tay bung ra, lập tức thương ngay kẻ địch vô hình vô
bóng. Trừ phi luyện được “Huyền Môn chân khí” hoặc Phật gia “Kim Cang
Bất Hoại thân pháp” hộ thể mới mong trừ được.
Giờ đây Văn Đồng không hề gì cả, chỉ vì trong người đã uống độc dược, có
thể chống được bách độc xâm vào.
Luận về võ công của cụ già áo vàng, có thể liệt vào hạng nhất cao thủ võ
lâm, nhưng mới có một chiêu mà đã bị toi mạng, đủ kiểu võ công của đối
thủ thế nào, cao thâm đến khó thể tưởng tượng được.
Vì vậy nên hai cụ già đưa mắt nhìn nhau, lập tức quyết định, bỗng thấy hai
tà áo tung bay một Nam một Bắc, phân ra hai đường tẩu thoát.
Thiếu niên đẹp đẽ đứng bên đột nhiên quát lớn :
- Hai người đừng hòng tẩu thoát?
Lời vừa dứt, cũng chẳng thấy cử động ra sao. Người đã bay bổng lên cao,
thân hình như mũi tên đuổi tới, chớp mắt đã bắt kịp cụ già áo đỏ hướng
Đông, hai ngón tay chỉ ra như điện xẹt, nhắm ngay “Mạng Môn” huyệt sau
lưng kẻ địch điểm ngang.
“Ái!” chỉ một tiếng kêu thảm thiết, thân hình cụ già đã lăn xuống đất, chết