phong vô cùng mạnh mẽ theo với tiếng quát nhắm người cụ già họ Dư bắn
tới.
Cụ gìa họ Dư tỏ vẻ khinh thường đưa tay ra nghinh đỡ lập tức rống lên một
tiếng thảm thiết, thân hình như quả khí cầu bay tung ra xa mấy trượng,
miệng thổ máu tươi chết ngay tại chỗ.
Trung niên nho sĩ cùng cụ gài xấu xí thấy thế vừa kinh vừa giận, đồng
thanh quát lớn :
- Tiểu tử muốn chết!
Bốn chưởng lập tức tung ra, bốn đạo kình phong như bài sơn đảo hải ồ ạt
xông vào người thiếu niên.
Văn Đồng nghỉnh mặt cười dài nói :
- Châu chấu cũng định đá xe!
Trong tiếng cười ngầm vận “Vô Cực huyền công”, một chiêu “Thiên
Vương Chưởng Tán” hữu chưởng đánh ra thét :
- Đi!
“Ầm” một tiếng vang long trời lở đất hai đàng chưởng lực chạm nhau, tứ
bề cát tung mù mịt.
Hai tiếng thảm khốc kêu lên, thân hình của trung niên cùng cụ già xấu xí đã
ngã lăn xuống đất thất khiếu rỉ máu tươi, vùng vẫy giây lâu tắt thở.
Công lực thần kỳ lây nay chưa từng thấy, khiến cho cụ già râu dài bủn rủn
tay chân, ngã người ngồi xuống đất.
Văn Đồng không thèm ngó ngàng gì đến ba chiếc tử thi, chậm rãi đến trước
mặt cụ già nói :
- Ngươi chớ sợ, ta không giết ngươi mau đi gọi Triệu Quỷ ra đây.
Trên mặt cụ gài tái nhợt, nhưng vẫn im lặng không trả lời.
Bỗng... một tiếng động của gió phất lụa tung năm bóng người nhanh như
điện xẹt từ ngoài rơi mình vào đại sảnh.
Văn Đồng từ từ quay mình, với đôi mắt lạnh lùng nhìn vào bọn họ một lượt
khẽ hừ một tiếng.
Năm người này tuy đồng vào, nhưng chẳng phải cùng chung một bọn, nên
vừa đến nơi đã chia thành hai phái.
Phía trái ba người, vốn đã xưng hùng thủy đạo “Ngân Hán bang” Phó bang