cứ như vậy khiến cho ông ta mỏi mệt, đường kiếm không còn linh diệu như
trước nữa.
Cụ già họ Dư bị thương nơi tay nãy giờ ngồi dưỡng thương, cảm thấy trong
người đã đỡ, giờ đứng dậy quát lớn :
- Đã nợ mũi kiếm của huynh đài khi nãy giờ xin trả.
Lời dứt thì tay ông cũng vừa vung ra, một loạt liên hoàn đạn bắn vào vai
trái của đối phương.
Cụ già râu dài nãy giờ lo ứng phó hai địch thủ, thế đã khó đương, giờ bỗng
lại có kẻ thức ba xen vào, đâu còn ứng phó nổi, chỉ nghe “phụp” một tiếng,
liên hoàn đạn của cụ già họ Dư đã cắm ngay vào vai trái, máu tuôn xối xả.
Văn Đồng nãy giờ xem đã rõ, vẫn biết cụ gài râu dài ấy không phải là Yến
Sơn đại hiệp Triệu Quỷ, song chàng cũng không muốn để cho ông ta phải
chết lập tức quát lớn :
- Ngưng tay!
Thân hình liền từ trên cao rơi xuống. Tiếng quát như sét nổ ngang tai, chấn
động cả tứ bề, khiến cho ai nấy thảy đều kinh hãi lập tức ngưng tay lại
đứng nhìn.
Văn Đồng hạ người xuống đất không hề đếm xỉa đến ba kẻ kia, từ từ bước
đến trước mặt cụ già râu dài lạnh lùng hỏi :
- Lão thất phu Triệu Quỷ hiện giờ ở đâu? Mau gọi hắn ra đây!
Cụ già râu dài gắng sức dùng mũi kiếm chống ngay xuống đất tay mặt bịt
vào vết thương nơi vai trái đứng im không trả lời.
Cụ già họ Dư, gã trung niên và cụ già xấu xí giờ mới định thần, trông thấy
kẻ đến là một thiếu niên nhò tuổi, không khỏi ngưỡng mặt cười lớn.
Văn Đồng quay đầu trở lại, hai luồng nhãn quang sáng chói quét qua ba
người lên tiếng :
- Lũ chuột không biết sống chết, các ngươi cười gì im mồm ngay lập tức.
Cụ già họ Dư cứ tiếp tục cười nói :
- Thằng tiểu tử này cũng hòng xen vào việc của clhu1ng ta, thật là chẳng
biết chết sống đấy, mau dang ra đợi bọn ông đắc thủ rồi, sẽ cho ngươi được
chết toàn thây.
Văn Đồng nổi giận, hừ lên một tiếng, phất tay quát lớn “Đi!” một kình