Nhưng bỗng mặt chàng tỏ ra phẫn nộ, thì ra người mặt đỏ râu xồm thừa lúc
hỗn chiến, đã bỏ ra đi từ lúc nào.
Văn Đồng lại nhớ đến cụ già râu dài, vội quay đầu tìm kiếm, bất giác chàng
đứng đờ ra, người ông ta đã nằm lăn dưới đất, không hề cử động, có lẽ chết
đi đã lâu lắm rồi.
Sửng sờ giây lâu, bỗng chàng lại sực nhớ tới chàng thiếu niên đẹp đẽ, tại
sao nãy giờ không hề thấy hình dạng y.
Văn Đồng vừa cất bước đi quanh tứ phía, vừa lắng tai nghe ngóng động
tĩnh, bỗng...
có tiếng từ phía tây phòng phát ra, bụng chàng tự nhủ :
“Tiếng nói này có hơi quen thuộc, chẳng lẽ lại là chàng ta?”
Nghĩ thế, chàng liền cất bước chạy nhanh về hướng Tây phòng.
Ánh tà dương đã lặn dần xuống núi, màn đêm sắp sửa che phủ khắp nền
trời, bầu không khí tĩnh mịch trong cánh rừng thâm u hẻo lánh, càng khiến
cho lòng người run sợ.
Văn Đồng chạy như bay trên những mái nhà, chẳng bao lâu đã đến chái
Tây, dừng bước đưa mắt nhìn xuống.