Khương Trạch nghiêng mình cung kính :
- Khải bẩm Chưởng môn nhân...
Thiếu niên bỗng kinh ngạc lên tiếng hỏi :
- Huynh đài là Chưởng môn nhân của môn phái nào vậy?
Văn Đồng khiêm tốn :
- Không dám, tại hạ vốn Chưởng môn nhân của “Thiết Cốc môn”.
Thiết Cốc môn! Thiếu niên kêu lên một tiếng thất thanh! bỗng dậm chân
một cái, tung mình ra đi, phút chốc mất dạng trong đêm tối.
Văn Đồng cứ đứng nhìn theo ra chiều ngơ ngẩn, Khương Trạch thấy vậy
lên liền tiếng :
- Hạng người lòng dạ độc ác như thế, Chưởng môn nhân tránh lui tới thì
hơn.
Văn Đồng ngạc nhiên quay đầu lại hỏi :
- Tiền bối biết y?
Khương Trạch gật đầu đáp :
- Thân thế của y rất phức tạp hiện giờ chúng ta nên lo việc chính đã rồi sau
này lão sẽ nói rõ.
Văn Đồng như sực nhớ :
- Đúng rồi, tiền bối đã tìm ra nơi ở của Triệu Quỷ chưa?
Khương Trạch tỏ ra buồn bã :
- Đã thấy, nhưng tiếc rằng bị kẻ gian ám hại.
- Sao? Triệu Quỷ đã chết rồi?
Khương Trạch lắc đầu, liền quay mình dắt Văn Đồng đi vào hậu chái, vừa
đi ông ta vừa nói :
- Từ khi ở Vu Sơn mất liên lạc với Chưởng môn nhân lão phu đã tìm khắp
nơi trong vùng núi ấy, cũng chẳng thấy dấu tích gì cả. Sau mới nghe nhân
vật võ lâm ùn ùn tuôn ra đi tìm “Chu Tước Hoàn” lão phu khổ nhọc lắm
mới tìm được đến nơi đây. Chủ Nhân của trang viên này là “Yến Sơn đại
hiệp” Triệu Quỷ lão phu cũng chỉ mới biết được đấy thôi...
Nói đến đây, hai người đã xuyên qua mấy dãy hành lang quay vào một gian
nhà nhỏ, Văn Đồng hỏi Khương Trạch :
- Sao lão tiền bối biết được Triệu Quỷ bị ám toán? Và do thiếu niên ấy hạ