độc thủ?
Khương Trạch nghiến răng tức giận :
- Lúc lão hủ vừa đến nơi, thì thấy tặc nhân ấy bức hiếp Triệu Quỷ đại hiệp
phải chỉ nơi giấu “Chu Tước Hoàn” tội nghiệp cho Triệu Quỷ đại hiệp lúc
ấy...
Văn Đồng bỗng chận đứng ngay lời nói của Khương Trạch với giọng lạnh
lùng :
- Hạng người ấy cũng nên báo ứng, tội nghiệp mà làm gì, hơn nữa trước
mặt tại hạ xin tiền bối chớ nên dùng hai chữ Đại Hiệp gán cho ông ta.
Khương Trạch gục đầu vâng dạ, đoạn dắt Văn Đồng vào một gian phòng u
tịch trần thiết đơn sơ, chính giữa kê một chiếc giừ?ng, kế bên là mấy cái
gác đựng sách, trên bàn một ngọn đèn dầu leo lét, đủ soi rõ một bóng cụ già
râu dài, đang ngồi dựa trên chiếc ghế ra chiều mệt nhọc.
Sáu năm trước đây Văn Đồng đã từng lén nhìn trận đấu giữa cha chàng
cùng sáu người xâm phạm vào “Cửu Hoa sơn trang” nên gương mặt của họ
chàng đều in sâu vào tâm khảm.
Cụ già trước mặt, tuy thần sắc đã tiều tụy, da mặt tái xanh cặp mắt mất
thần, song Văn Đồng vừa trông thấy, máu giận liền nổi lên, quát to một
tiếng tung mình nhảy đến chụp lấy bả vai ông ta.
Cụ già từ từ trở mình, giọng nói yếu ớt :
- Người tuổi trẻ ngươi muốn làm gì, “Chu Tước Hoàn” nào có ở trong tay
lão phu!
Giọng nói đứt khoảng, thỉnh thoảng lại thở hơi chứng tỏ ông ta có lẽ sắp
chết.
Khương Trạch đứng bên thở dài thương hại.
Văn Đồng lặng lẽ đôi mắt sáng ngời, nhìn qua toàn thân cụ già một lượt
bỗng dừng tay điểm vào eo hông của ông ta một cái.
Đôi mày Khương Trạch nhíu lại, hình như cảm thấy cử động của chàng có
vẻ lạ lùng.
Cụ già bị Văn Đồng điểm vào hông, bỗng cảm thấy trong mình nóng hổi,
trên trán toát mồ hôi, tinh thần có vẻ phấn chấn đôi chút.
Văn Đồng bắt đầu trầm giọng nói :