người bạn bị thảm hại mà đến vấn tội Triệu Chấn Cương thôi, chứ không
biết gì việc đốt trang viên cả.
Văn Đồng cười nhạt :
- Nói vậy, ai vào đấy để phóng hỏa?
- Không biết!
- Hừ! trang viên bị đốt cháy rụi. Tráng đinh trong ấy chết vô số, ai gây ra?
- Không biết!
- Hừ! cha mẹ của ta còn sống? Hay đã chết?
- Lão cũng không biết.
Văn Đồng tức đến nhảy lộn lên, quát :
- Cái gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi làm sao biết được bạn ngươi đã
do cha ta sát hại?
Triệu Quỷ bình tĩnh :
- Hẳn nhiên là đã có chứng cớ...
- Chứng cớ gì?
Triệu Quỷ thở ra một tiếng nói :
- Năm ấy lão phu được tin cả nhà bạn lão bị hại, sau nhiều phen điều tra
cũng không thấy manh mối gì cả, đang định bó tay chịu thua, bỗng nhiên
tiếp được một phong thơ mật, trong thơ ấy đã kể rõ đầu đuôi của vụ án và
chỉ rõ hung thủ là Triệu Chấn Cương, thoạt đầu, lão phu chưa tin, kế tiếp
được thơ mời của “Huyền Hạc đạo trưởng” trên Nga Mi sơn. Sau khi đến
núi Nga Mi mới hiểu ra còn có kẻ được mời nữa là hòa thượng Thiếu Lâm
tự cùng Điểm Thương phái Tôn Cao mọi người...
Văn Đồng hừ một tiếng :
- Vì thế mà các ngươi đã quyết định làm việc vô sĩ ấy phải không?
Triệu Quỷ không thèm đếm xỉa gì đến câu hỏi của Văn Đồng tiếp tục :
- Thì ra bọn họ cũng có tiếp được một phong mật thơ, sau bao phen tranh
luận mới nhìn nhận là thơ ấy nói thật, nên quyết định cùng nhau đi hỏi tội
Triệu Chấn Cương...
- Hỏi tội? Hừ! nói mà dễ nghe, lúc ấy cha ta đã một hai phủ nhận, các
ngươi cũng chẳng tin, nhất định bắt buộc phải dùng võ?
- Ôi! việc đó lão phu cũng nhìn nhận là không nên làm thế, nhưng, thái độ