Văn Đồng hỏi :
- Nếu không có thuốc hộ tâm chỉ dùng “Lưỡng Nghi chân khí” để dẫn dắt
các mạch máu trở lại nguyên vị thì hậu quả như thế nào?
Khương Trạch suy nghĩ giây lát, đáp :
- Như vậy thì chỉ có thể bảo toàn được tánh mạng còn võ công thì đều mất
hết cả, không khác nào như kẻ tầm thường.
- Hạng người như thế kéo dài được mạng sống là đã may mắn rồi, còn
mong bảo tồn võ công làm gì, xin tiền bối đỡ ông ta nằm xuống, để tại hạ
ra tay cứu trị cho.
Khương Trạch nghe nói, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kinh ngạc là ông ta
không dè Văn Đồng lại biết Huyền Môn tuyệt học ấy, mừng là mừng cho
tánh mạng của người bạn già còn hy vọng bảo tồn, nên liền bồng ngay
Triệu Quỷ đặt nằm lên giường.
Văn Đồng lập tức vận dụng “Lưỡng Nghi chân khí” dồn vào hai tay thi
triển “Bát Tượng thủ pháp”, mười đầu ngón tay lẹ làng điểm vào năm nơi
âm kinh huyệt.
Giây lát, trong người Triệu Quỷ tiết ra thứ mồ hôi dẻo như hồ, hơi thở lại
điều hòa, từ từ tỉnh lại.
Khương Trạch ôn tồn :
- Triệu huynh, bạn đã bị “Ly Hồn Thiên Tâm âm công” đả thương, giờ
được bổn Chưởng môn nhân cứu chữa, chỉ tiếc không thể tìm được thuốc
hộ tâm, nên võ công của huynh...
Triệu Quỷ nghe nói giựt mình, vội ngồi nhổm dậy hỏi :
- Sao?...
Rồi ông ta thở dài với giọng buồn bã :
Tại hạ còn sống để hưởng tuổi già, đã mãn nguyện lắm rồi, với mớ võ công
hèn kém ấy, còn tiếc rẻ làm gì!
Văn Đồng lạnh lùng lên tiếng :
- Đó là việc của ngươi, khoan nói đến đã. Lời của ta hỏi còn chưa hết, chớ
nói dần dà.
Triệu Quỷ cúi đầu thở ra :
- Tôn giá đối với lão phu có ơn cứu mạng, xin cứ hỏi lão phu sẽ trả lời tất