Triệu Quỷ thở dài nói :
- Lão phu đã nói hết các việc cho ngươi nghe rồi, chẳng lẽ còn nhẫn tâm để
cho lão phải chịu đau đớn sao?
Tiếp theo lại một tiếng thở dài khổ sở.
Đôi mắt Văn Đồng trừng trừng nhìn Triệu Quỷ hỏi lớn.
- Ai làm cho ngươi đau đớn? Nói mau!
Hơi thở của Yến Sơn đại hiệp Triệu Quỷ mỗi lúc một dồn dập, tay chân
bỗng run lên cầm cập, cặp mắt thất thần tự bao giờ, lúc này trở thành đỏ
ngầu như một con thú dữ bị thương.
Văn Đồng thấy thế không khỏi ngạc nhiên, liền lớn tiếng hỏi :
- Ngươi làm sao vậy?
Lời chưa dứt thì Triệu Quỷ đã gầm lên, mắt lộ hung quang, thân người cứ
giẫy giụa, hai tay vùng vẫy chẳng ngớt.
Rõ ràng một cụ già sắp chết, giờ lại hung dữ lạ thường, khí lực quá mạnh
khiến cho Văn Đồng không kịp đề phòng bị ông ta giựt hai tay ra, không
khỏi sợ sệt thầm nhủ :
“Đây là tà môn công phu gì?”
Khương Trạch đứng bên thấy vậy, biến sắc mặt thốt lên một tiếng thất
thanh, vội vã vung hai tay ra, chỉ phong mau lẹ điểm vào “Hồn Môn” “Hồn
Hộ” “Linh Đài” ba nơi yếu huyệt sau lưng Triệu Quỷ.
Lập tức thân hình của Triệu Quỷ trở lại bình thường, ngả lưng vào chiếc
ghế thái sư trở lại mặt xám như chàm, hơi thở yếu ớt, một dòng máu đen từ
khóe miệng rỉ rả trào ra.
Văn Đồng ngơ ngác nhìn Khương Trạch hỏi :
- Việc gì xảy ra thế?
Bạch Y thiếu nữ đứng bên cũng tỏ vẻ nóng lòng tiếng lời hỏi :
- Đại hiệp sao thế? Không còn cứu được nữa sao?
Khương Trạch lấy vạt tay áo chùi mồ hôi trán buồn bã lắc đầu :
- Khó nói lắm...
Văn Đồng nắm tay ông ta giục :
- Dù thế nào đi nữa, tiền bối cứ nói ra nghe thử.
Khương Trạch thở dài một tiếng nói :