Rồi chàng thiếu niên mím môi như cương quyết, từ từ cởi lấy y phục của
Văn Đồng ra.
Lúc thiếu niên cởi đến chiếc áo cuối cùng trên người Văn Đồng thì... không
những má chàng ửng đỏ, mặt lại nóng ran lộ vẻ ngượng ngập hai tay run
rẩy không ngừng.
Sau cùng, chiếc thân cường tráng của Văn Đồng những bắp thịt cuồn cuộc
đã phơi bày ngay trước mặt thiếu niên.
Như có một ma lực hấp dẫn, mặt thiếu niên bỗng sượng sùng, đôi tay từ từ
đưa lên trên ngực Văn Đồng rồi chậm rãi nhẹ nhàng di động lần xuống...
Bỗng... một cơn gió mát thổi qua, khiến cho thiếu niên như sực tỉnh cơn
mơ, bắt đầu đôi tay chàng lẹ làng điểm vào “Thái Dương”, “Thiếu Dương”,
“Dương Minh”... sáu nơi dương mạch. Đoạn đôi tay mau lẹ cởi hết áo quần
của mình ra.
Thì ra da thịt của thiếu niên không những trắng trẻo, mịm màn, vòng ngực
cương lên, thì ra chàng không phải là một thiếu niên như bề ngoài đã phục
sức mà là một thiếu nữ dậy thì một giai nhân tuyệt sắc.
Thiếu nữ từ từ xem xét khắp châu thân lạnh ngắt của Văn Đồng, mới thấy
trên vai chàng có năm dấu tay bấm vào, máu bị bầm đen, có lẽ chất độc từ
nơi ấy ngấm vào thân thể, nàng đưa miệng vào đấy hút hết máu bầm ra, rồi
dùng ngực áp vào ngực Văn Đồng, tay trái đặt nơi “Linh Đài huyệt” phía
sau lưng, tay phải chà xát Khí Hải huyệt.
Nhờ chân lực thâm hậu của nàng, hơi nóng từ từ chuyển sang cơ thể đối
phương. Cơn lạnh trong người của Văn Đồng từ từ giảm bớt....
Nói về Khương Trạch cùng Thanh Sương đuổi theo bọn Thập Nhị u linh
một đổi xa, nhưng vẫn không thấy hình dáng của họ đâu nữa cả.
Hai người đang lo cho tánh mạng của Văn Đồng, Thanh Sương liền dừng
lại nói :
- Theo vãn bối thấy kẻ cắp Văn Đồng chắc cũng không thể đi xa đâu vì một
bệnh tình của người phải cứu chữa gấp, hai là chung quanh đây toàn núi
rừng làm gì họ cũng phải kiếm một nơi tạm thời ẩn trú để chữa thương, vậy
tiền bối đi về hướng đông, còn vãn bối tìm hướng tây họa may còn có hy
vọng gặp được, đến sáng mai chúng ta sẽ trở lại nơi đây gặp mặt.