địch.
Ma cung nào ngờ đối phương phản kích một cách quá đột ngột muốn tránh
cũng không còn kịp, một tiếng “hự” khô khan vang lên, ngũ tạng lục phủ đã
bị lệch vị liền ngã lăn ra đất.
Văn Đồng cũng cảm thấy lạnh buốt cả người đầu óc choáng váng không
còn bước được nữa nằm dài xuống đất.
Vừa lúc thân hình của Văn Đồng nằm lăn xuống đất thì trong đám cây rậm
có một bóng người xẹt ra, lẹ như cắt cắp lấy thây chàng vào nách rồi tung
vào rừng mất dạng.
Mười hai u linh thấy sư phụ bị thương, đồng rít lên một tiếng hiệu lịnh, rời
bỏ Khương Trạch cùng Thanh Sương nhảy đến ôm thây Ma cung biến cả
vào rừng mất dạng.
Khương Trạch vừa định thần thấy chiếc thây của Văn Đồng đâu mất, không
khỏi lo lắng liền quát lớn :
- Rượt theo! Nhắm hướng bọn u linh đuổi tới.
Thanh Sương trù trừ giây lát, rồi cũng bén gót theo sau.
Vừng thái dương từ từ trồi lên đỉnh núi, tỏa ánh hào quang chiếu sáng khắp
mọi nơi.
Trong một sơn động giữa lưng chừng núi ánh sáng dịu hiền của buổi ban
mai chiếu vào, người ta nhìn thấy có hai bóng người trong ấy.
Một người gương mặt trắng như ngọc, mày thanh, mắt sáng, mình mặt áo
dài xanh, đầu chit khăn thư sinh ra vẻ lo lắng ngồi nhìn xuống một người
đang nằm yên dưới đất, đấy là Văn Đồng vừa bị Ma cung đả thương.
Thiếu niên đã tận dụng đủ các phương pháp cứu chữa, vẫn không làm cho
Văn Đồng tỉnh lại được, thấy hơi thở chàng càng lúc càng yếu dầu, thiếu
niên bối rối đôi mắt ứa lệ.
Đứng trong tình cảnh này, có hoảng lên cũng chẳng ích gì, nên thiếu niên
lúng túng giây lát, lấy lại bình tĩnh, từ từ nhắm đôi mắt trầm tư suy nghĩ
phương pháp cứu chữa cho Văn Đồng.
Thời gian từng phút một trôi qua, bỗng thiếu niên nhếch miệng mỉm cười,
như đã tìm ra cách giải cứu, nhưng mặt chàng đột nhiên lại ửng đỏ như kẻ
say rượu, đưa mắt nhìn trân trân vào thân hình của Văn Đồng...