Bỗng từ hướng “Khuyển Nghi động” mười mấy bóng người nhanh như
điện chớp từ dưới phi lên, phút chốc đã đến trước mặt mọi người.
Kẻ dẫn đầu là một cụ già râu tóc bạc phơ, mặt đen như than, thân thể cường
tráng, mình mặt áo cẩm bào, đôi mắt long lanh dễ sợ.
Hai bên ông ta có hai người ăn mặc đẹp để, đầu đội kim khôi, lưng đeo
trường kiếm.
Một người tuổi trạc tuần, còn người kia là một thiếu niên nhỏ thó.
Sau lưng ba người, có đến mười hai đại hán áo vàng. Kẻ nào kẻ ấy Thái
Dương huyệt nổi cao, chứng tỏ là các tay võ lâm cao thủ.
Lúa ấy, chín đại hộ phái Nga Mi, đôi mắt đều lim dim giữ yên nơi Cửu
Cung phương vị, không hề đếm xỉa đến thế lực ào ạt của địch thủ.
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả trận địa.
Cụ già mặt đen hừ lên một tiếng lạnh lùng đưa mắt nhìn qua Văn Đồng ba
người, trầm giọng nói :
- Ba người không phải là lũ chuột Nga Mi, mau đứng sang một bên, lát nữa
bổn tọa sẽ có điều phái lạc.
Văn Đồng nhíu mày tức bực quay sang Hạng Vũ nói :
- Khi tại hạ cùng Huyền Hạc đạo nhân chưa nói chuyện xong bọn “Thiên
Huỳnh giáo” này nếu dám làm ồn, ngươi cứ việc ra tay trừng trị chúng.
Nói dứt, chàng quay mình từ từ tiến vào Cửu Cung trận.
Lời nói cùng thái độ của Văn Đồng bọn “Thiên Huỳnh giáo” đâu dễ chịu
nhịn, thiếu niên đứng bên cụ già lên tiếng quát :
- Tiểu tử cả gan buông lời phách lối. Còn không nạp mạng cho bổn tước
sao!
Lời vừa dứt thì thân hình chàng ta cũng đã phóng ra, hữu chưởng vung lên
nhắm ngay sau lưng Văn Đồng đánh tới.
Hạng Vũ thấy vậy quát lớn :
- Lũ chuột cả gan!
Hữu chưởng lẹ làng đưa ra nghinh địch.
“Bùng” một tiếng hai chưởng chạm nhau, Hạng Vũ cảm thấy kình lực của
đối phương quá ư mạnh mẽ khiến cho tay ông tê buốc trong lòng không
khỏi khiếp sợ.