Thiếu niên của Thiên Huỳnh giáo cười lên một tiếng, song chưởng lại đánh
ra, lần này chàng ta vận dụng mười thành công lực nên thế mạnh tợ như bài
sơn kình phong ồ ồ bắn tới.
Hạng Vũ tuy đã biết rõ sức lực của đối phương rất là lợi hại, nhưng mình
vốn là thủ lãnh của một bang hội, đâu thể tỏ ra yếu đuối, lập tức ngầm vận
mười mấy năm công lực, đưa chưởng chống nghinh.
“Ầm” một tiếng vang trời vỡ đất, gió cuộn ào ào cát bay đá chạy.
Hạng Vũ bị chưởng phong chấn dội, lùi sau ba bước mới đứng vững lại,
còn bên thiếu niên cũng bị đầy lùi một bước.
Sau lần chạm chưởng, Hạng Vũ đã biết nội lực của mình kém hơn đối
phương một vế.
Riêng về thiếu niên Thiên Huynh giáo đôi mắt chàng ta xanh lòe dễ sợ,
đăm đăm nhìn vào mặt Hạng Vũ, bước từng bước một đến gần song
chưởng từ từ đưa lên...
Hạng Vũ vừa bị đối phương đánh lui ba bước, cũng may nội phủ chưa bị
thương, hơn nữa địa vị của ông thà chịu chết chứ không hề thối bước, ông
nghiến răng căm giận, tự hết sức lực vào đôi tay, chờ đợi nghinh địch...
Kẻ nóng ruột nhất có thể nói là Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn. Tay cầm
trường kiếm, chú mục vào trận, ngặt vì Chưởng môn nhân chưa hề ra lịnh
nên không thể ra tay giúp đỡ.
Văn Đồng miệng vẫn mỉm cười đứng bên quan sát, thái độ tỏ ra nhàn nhã,
như hình nắm chắc vào cái thắng của Hạng Vũ.
Trong lúc thiếu niên Thiên Huỳnh giáo cùng Hạng Vũ chỉ còn cách xa độ
năm thước hai người đang sắp định xuất chưởng đánh nhau...
Bỗng một điệu nhạc từ trong “Thanh Linh thánh quan” trỗi lên âm thanh
vang dội khắp núi rừng. Tiếp theo là một đội đèn lồng màu vàng nhạt từ
trong cửa quan chậm rãi đi ra...