- Phó bang chủ! Sao ngươi dám nói với Bang chủ những lời ấy?
Văn Thiên đưa mắt lên nhìn mới hay kẻ ấy là Bạch Hổ đàn, Tân nhiệm Đàn
chủ “Thiết Đảm” Mạc Ngọ nên liền thượng lớn tiếng quát :
- Sử đàn chủ đâu rồi? Dẹp thằng ngông cuồng ấy cho ta!
Huyền Qui đàn Đàn chủ, Nhất Chưởng Thác Thiên Sử Linh, lập tức nhảy
ra tay mặt nhanh như điện chớp chụp lấy cổ tay của Mạc Ngọ ghì chặt.
“Thiết Đảm” Mạc Ngọ giận dữ quát lớn :
- Sử huynh! Ngươi điên rồi sao?
Ông ta liền vận khí tung mạnh.
Sử Linh cười lên một tiếng lạnh lùng, năm đầu ngón tay vừa buông lọng lại
lẹ làng đấm vào “Hồn Môn” đại huyệt của đối phương.
Bang chủ Dịch Thành chưa kịp ngăn cản thì người của Mạc Ngọ đã nằm
lăn ra đất, Bang chủ vừa kinh hãi vừa giận, lia đôi mắt ngạc nhiên nhìn về
Sử Linh, trong đầu đã có mối hoài nghi. Nên hiểu Dịch Thành có thể lãnh
đạo một bang xưng hùng trên giang hồ nên sự kiến thức về võ công có thể
nói hơn người một bực, hôm nay thấy Sử Linh dùng thủ pháp tuyệt học
theo võ công ấy, sợ còn hơn ông một bực nữa là khác, như vậy thì tại sao
lại chịu vào đây để lãnh chức Đàn chủ?
Hơn nữa, với lời lẽ cùng thái độ của Phó bang chủ hôm nay xem như hơi
khác lạ, đủ thấy có điều gì quan trọng sắp xảy ra.
Nghĩ thế nên Dịch Thành quay sang Sử Linh trầm giọng hỏi :
Sử đàn chủ nghe lịnh, Phương phó bang chủ độc phạm bang qui. Mau bắt
ông ta đem đến hình đường để luận tội xét xử.
Nào ngờ Sử Linh nghe nói cười nhạt lạnh lùng :
- Hiện giời trước mặt là cường địch, Bang chủ lại thi hành trái ngược bảo
anh em sao kính phục?
Lời nói này đã khiến cho Thanh Long đàn chủ Thạnh Kinh, từ sau lưng
Dịch Thành bước lên chỉ mặt Sử Linh quát lớn :
- Sử Linh! Ngươi có biết rằng ngươi đã phạm vào điều thứ hai của bang
qui, mạo phạm Bang chủ là đại tội chăng?
Sử Linh cười nhạt :
- Liệu ngươi cũng xứng để giáo huấn bổn toạ sao?