nhìn mọi người.
Dịch Thành tỏ vẻ đau đớn nhìn sang hai bên thấy những bộ hạ trung thanh
với mình chỉ còn có Thanh Long, Đơn Phụng nhi vị Đàn chủ, nên lớn tiếng
quát :
Bổn Bang chủ nếu không thể chế ngự được bọn phản đồ quyết liều mình
chết theo anh em!
Nói dứt thì hữu chưởng phát ra vận dụng mươi thành công lực đánh về Sử
Linh.
Thanh Long, Đơn Phụng nhị Đàn chủ cũng thét lên một tiếng, nhảy vào
đánh hán tử bịt mặt.
“Bùng! Bùng! Bùng!” liên hồi mấy tiếng vang dội cát bay mịt mù. Dịch
Thành bị Sử Linh đánh cho một chưởng lảo đảo thối lui còn Thanh Long
Đơn Phụng hai người kêu lên thảm thiết ngã lăn xuống đất có lẽ họ đã bị
hán tử bị mặt đã thương rồi.
Tiếp theo là những tiếng kêu la thảm thiết, bọn đệ tử trung thành với Bang
chủ đang bị Cao Đàm, Cao Cát đánh giết tơi bời ngã lăn ra đất vô số.
Lúc ấy, Bang chủ Dịch Thành mặt mày thảm đạm uất hận quát lớn.
Vô sỉ ác tặc, bổn Bang chủ thí mạng cùng ngươi!
Lời vừa dứt thì ông ta liền vung chưởng đánh vào người Sử Linh.
Sử Linh buông tiếng cười nham hiểm:
- Lão thất phu, ngươi muốn chết sao?
Lời chưa dứt đã nghe tiếng quát của Văn Đồng :
- Vô sĩ phản tặc, còn không chịu nằm xuống!
Lời dứt thì người đã đến bên Sử Linh ngay cả Sử Linh cũng chưa kịp quay
đầu lại thì đã cảm thấy một kình lực quá mạnh từ trên áp xuống chỉ còn hự
lên một tiếng, thất khiếu rỉ mau tươi ngã lăn ra đất chết liền.
Sau khi giết chết Sử Linh, Văn Đồng không chần chờ vận dụng thần công,
một chưởng đánh vào người hán tử bịt mặt.
Hán tử bịt mặt hừ một tiếng lạnh lùng, song chưởng đưa ra vận dụng toàn
lực chống đỡ.
Hai chưởng vừa chạm nhau “Bùng” một tiếng thì người bit mặt đã như một
trái banh bắn tung ra xa mấy trượng, hai tay gãy đứt, miệng hộc máu tươi,