Bỗng mặt nàng trầm lại quát lớn :
- Người có chịu đi hay không?
Tào Khôn cảm thấy khó chịu nói :
- Cô nương đối với lão phu tuy có ơn giải nguy nhưng dồn người vào thế bí
như vầy, trừ phi...
Nói đến đây bỗng nhiên nét mặt của ông ta nghiêm chỉnh, ngưng ngay tiếng
nói, đứng buông đôi tay ra chiều cung kính.
Thiếu nữ áo hồng thấy thế lập tức dè dặt đưa mắt nhìn ra đã phát hiện cách
nơi hai người độ sáu bảy thước một thếu niên áo lam phong thái tuyệt thế
đang đứng đấy tự lúc nào, nàng không khỏi giật mình hỏi :
- Ngươi là ai?
Thiếu niên ấy chính là Vũ Văn Đồng nghe hỏi mỉm cười nói :
- Tại hạ là hạng vô danh không dám trả lời câu hỏi của cô nương, vậy mong
cô nương cho biết tôn tánh phương danh hầu kẻ này được ghi nhớ?
Thiếu nữ áo hồng khẽ lắc đầu cười :
- Người đã không muốn cho ta biết tên họ vậy ta tội gì phải thông báo.
Văn Đồng cười :
- Nếu cô nương thấy không thích tôi cũng không dám ép buộc.
Thiếu nữ hừ một tiếng quay sang Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn :
- Chúng ta đi!
Văn Đồng lên tiếng hỏi :
- Cô nương muốn đi đâu?
Thiếu nữ không thèm quay đầu lại chỉ thốt một câu lạnh lùng :
- Ngươi hỏi làm gì?
Đoạn đôi mắt phượng mở to trừng Tào Khôn lớn tiếng :
- Nếu ngươi không đi có lẽ sẽ bị nếm mùi cay đắng đấy!
Văn Đồng lạnh lùng :
- Nói chuyện với một người già cả mong cô nương nên nhã nhặn một chút!
Thiếu nữ áo hồng bỗng quay đầu lại nhìn vào mặt Văn Đồng nói :
- Ủa Ngươi cũng muốn can thiệp đến việc riêng của bổn cô nương sao?
Văn Đồng mỉm cười :
- Đúng thế!