Thiếu nữ áo hồng “hừ” một tiếng cười nhạt :
- Việc riêng của bổn cô nương liệu ngươi can thiệp được sao?
Văn Đồng mỉm cười gật đầu :
- Có lẽ hình như thế ấy!
Thiếu nữ giận giữ nói :
- Ta muốn người này dẫn ta đi gặp một người, ngươi có làm được không?
- Không hiểu cô nương muốn tìm ai?
Thiếu nữ như không nhẫn được nữa nói :
- “Thiết Cốc môn” tân Chưởng môn Vũ Văn Đồng!
- Ờ! Cô nương tìm người ấy có việc gì không?
- Ủa! Tại sao ngươi lại cứ hỏi lôi thôi như vậy?
Văn Đồng nghiêm nghị :
- Nếu cô nương không nói rõ sự tình tôi đâu dám mạo hiểm để dẫn cô
nương đi gặp.
Thiếu nữ nghe nói, đưa mắt nghi ngờ nhìn Văn Đồng một lúc đoạn gật đầu
nói :
- Thôi cũng được! Cho ngươi biết cũng không sao cô nương muốn tìm y để
tỷ thí võ công.
Văn Đồng hết đỗi ngạc nhiên nhìn thiều nữ giây lâu chàng mới mở miệng
hỏi :
- Cô nương và y có thù?
- Không!
- Thật kỳ lạ! Cô nương với y không thù không oán, tìm để tỷ thí võ công
làm gì?
Thiếu nữ nhíu mày như bực bội nói :
- Ngươi thật là lôi thôi, chẳng lẽ việc dùng võ để kết bạn ngươi cũng không
hiểu sao?
Văn Đồng giờ mới vỡ lẽ ra, ngửa mặt lên trời cười lớn...
Gương mặt đẹp của thiếu nữ bỗng sầm lại quát hỏi :
- Có gì mà ngươi cười?
Văn Đồng ngưng ngay tiếng cười vẻ mặt trang nghiêm nói :
- Tuy cô có võ công tuyệt kỹ thật nhưng hành sự bất minh...