Gặp phải thế công mãnh liệt ấy người trung niên không những sắc mặt
không hề biến đổi mà lại còn dười đùa.
- Được! Được! Được! Bổn công tử cùng cô nương thân mật! Thân mật!
Vừa cười nói, thân hình không cần lay động tay áo khẽ đưa lên đã hóa giải
ngay thế công của thiếu nữ vô hình vô bóng.
Sau khí thất thủ lần thứ ba của thiếu nữ áo hồng người trung niên lại càng
làm già, ôm ngay thiếu nữ sát vào lòng mình.
Với thủ pháp tuyệt luân cùng sắc diện bình tĩnh của trung niên khiến cho
Văn Đồng là một nhân vật có võ công cái thế cũng phải nhìn trân trân
không hề nháy mắt.
Thì ra Văn Đồng cứ đinh ninh rằng thiếu nữ dù cho không phải là kẻ đối
địch với trung niên ít nhất cũng phải cầm cự được mấy mươi hiệp đợi lúc
ấy chàng mới ra tay cứu giúp, ngờ đâu chỉ trong chớp mắt nàng đã bó tay
để mặc cho người ta ôm ấp trong lòng.
Văn Đồng hừ lên một tiếng đang định ra ra tay bỗng Thiên Nam kiếm
khách đứng bên khẽ nói :
- Chưởng môn nên cẩn thận hắn vốn là một trong “Hoàn Vũ tứ ma” được
gọi là “Sắc Ma” ngoại hiệu “Tích Hoa công tử” võ công âm độc vô cùng
lòng dạ lại thêm hung hiểm...
Lời chưa dứt trung niên đã quay đầu sang nhìn Thiên Nam kiếm khách cười
nói :
- Ngươi đã hiểu ta quá rõ ràng như thế, vậy thì ta sẽ giết ngươi trước.
Vừa nói tay vừa buông thiếu nữ ra hai ngón tay khẽ đưa lên búng mạnh,
một luồng chỉ phong xé gió nhắm ngay “Hoa Cái huyệt” của Tào Khôn bắn
tới.
Văn Đồng rít lên một tiếng chiếc lá trên hai ngón tay còn kẹp nãy giờ, đưa
sang che ngay trước ngực Tào Khôn.
Một tiếng “xẹt” khua lên chiếc lá nho nhỏ ấy đã bị chỉ phong của Sắc Ma
bắn trúng lay động mấy lượt, nhưng vẫn nằm yên trong hai ngón tay của
chàng không hề xê dịch.
Sắc Ma thấy thế mặt mày không khỏi biến sắc.
Văn Đồng nhíu mày quát lớn :