gan!
Văn Đồng nghe nói trong lòng không khỏi khiếp sợ vì công lực của chàng
hiện nay, trong vòng mấy mươi trượng trở lại, dù cho một chiếc lá nhỏ khẽ
rơi cũng không lọt được tai chàng. Vậy mà kẻ này đã đến kề bên mà chàng
không hề hay biết, đủ thấy thân thủ của y chẳng phải tầm thường.
Vì vậy mà lòng chàng đã bắt đầu dè dặt đưa mắt nhìn về hướng phát ra
tiếng nói.
Lúc ấy trong cánh rừng tối om một người từ từ bước ra dưới ánh trăng mờ
ảo, soi rõ bóng người lạ mặt thì ra một trung niên nam tử, mình mặc áo cẩm
bào đầu đội khăn nho sinh, mặt trắng như dồi phấn, môi đỏ tợ thoa son, mũi
dọc dừa, mày lá liễu hợp với đôi mắt phụng hoàng, xem tướng mạo còn đẹp
hơn nữ nhi nữa là khác.
Tay cầm chiếc quạt bằng ngà tượng phe phẩy, nơi cán cột một sợi chỉ màu
hồng phía dưới đeo lủng lẳng một hạt minh châu to bằng trứng chim, tỏa
ánh hào quang tứ phía.
Mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất theo bước di động của người thoang
thoảng phát ra khiến cho ai nấy cũng không thể đoán được là trai hay gái.
Bước chân vừa đi đôi mắt chàng ta cứ đăm đăm nhìn vào người thiếu nữ áo
hồng, tựa như muốn nuốt sống nàng vào bụng mới hả dạ.
Với thần sắc và thái độ chàng ta như thế khiến cho thiếu nữ áo hồng nhìn
thấy, không khỏi cười khúc khích.
Riêng về Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn thì mặt mày biến sắc, sợ sệt lùi
sau một bước.
Đôi mày Văn Đồng nhíu lại, hừ một tiếng lạnh lùng nói :
- Các hạ mặt mày như thế ấy, lại buông lời thô lỗ không sợ hổ miệng sao?
Trung niên như không nghe thấy, chẳng hề đếm xỉa cứ đi ngay đến thiếu nữ
áo hồng tán tỉnh :
- Bổn công tử hộ hoa đến trễ, để cho cô nương phải kinh sợ! Thật là có lỗi!
Thiếu nữ nghe thế gương mặt cười như hoa đột nhiên biến mất, hừ một
tiếng lạnh lùng quay đầu sang nơi khác không thèm ngó ngàng đến.
Trung niên bước đến gần thêm hai bước ân cần nói :
- Trăng thanh gió mát trời đêm đẹp như thế này cô nương cần gì phải bực