Uyển Mỹ giờ mới hiểu ra, vỗ tay cười nói :
- Kẻ sống đánh người chết, ha ha... Các ngươi cười đã đến thế, còn bị mắc
mưu!
Bọn Tàn Tử Hoa sáu người đứng sững sờ giây lát. Bỗng Khưu Huyền hừ
lên một tiếng ra chiều chưa tin, bước đến bên những xác chết xem kỹ, mặt
ông bắt đầu biến sắc.
Kỳ dư năm người thấy thế, cũng phải rung động không vừa. Vì mười mấy
tên cao thủ võ lâm phút chốc đã bị người ta chế ngự mà không hề có một
chút gì phản ứng, đủ thấy kẻ ra tay võ công vào bực nào. Hơn nữa, lúc nãy
mười mấy người đã bị ném ra một lượt, tỏ rõ kẻ núp trong bóng tối không
phải là số ít, vậy thì...
Sáu người đang trong cơn hồi hộp, thì trong mấy cột trụ nhà cháy, mấy
đống gạch cùng mấy mấy vách tường sụp lò ra có trên trăm chàng đại hán
mặc áo vàng tay cầm ống tiêu đồng.
Ánh trăng dần dần lặn xuống đồi Tây, gió bắc hiu thổi, tà áo bay sào sạt,
nhưng những chàng đại hán đứng sừng sững như tiếng đá, không hề di
động.
Tiếp theo là những bước chân nện thình thịch dưới mặt đất phát từ hướng
cửa lớn của trang viên, với bước đi rần rộ như thế chứng tỏ những kẻ ấy có
thái độ hiên ngang không hề sợ sệt lén lút.
Cửu U Vô Thường Khưu Huyền sáu người không khỏi rúng động, ngay cả
Văn Đồng cũng phải ngạc nhiên chẳng ít.
Dưới ánh trăng mờ ảo, bỗng thấy mười người sắp thành hai hàng, ung dung
từ từ đi về hướng mọi người.
Dẫn đầu có hai người, một cụ già áo xanh mặt trắng, tay cầm hình người
bằng ngọc, còn một người mặt đỏ, tướng tợ Quan Công tái thế. Hai người
này không những uy thái khiếp người, đôi mắt còn tỏa ra một màu xanh
rùng rợn.
Theo sau là tám người mặt mũi khác nhau, mình mặc cẩm y, lưng đeo
trường kiếm.
Văn Đồng tuy không nhìn biết hai người dẫn đầu, song với y phục cùng đôi
mắt xanh của tám người đi sau, chàng có ấn tượng rất sâu, bất giác khẽ