không còn nhẫn được, đôi mắt trợn trừng nhìn vào Thiên Cơ Hầu, mỉm
cười lạnh lùng quát :
- Thật là ngông cuồng, Khưu mỗ xem tôn giá có tuyệt học gì đây!
Lời vừa dứt thì chân đã tiến lên hai bước, tay trái đưa lên, vận dụng mười
thành Cửu U Âm Sát ồ ạt đẩy ra.
Một luồng khí lạnh đến xương, không hình không tiếng công vào Thiên Cơ
Hầu.
Thiên Cơ Hầu khẽ rít lên một tiếng, tả chưởng đẩy ra, đón nghinh thế công
của địch thủ, tay phải lẹ như chớp vung luồng kiếm quang chém ngay ra
trước.
“Bùng” một tiếng, hai luồng chưởng lực chạm nhau, khí lạnh tung ra tứ
phía. Thiên Cơ Hầu bỗng cảm thấy rùng mình, thì ra đã bị Cửu U Âm Sát
xâm nhập vào người.
Cùng trong lúc ấy, luồng kiếm quang mạnh mẽ chém tới. Chỉ nghe Khưu
Huyền “hự” lên một tiếng đau đớn, cánh tay trái đã bị lưỡi kiếm chặt đứt,
máu me chảy ra lai láng.
Thiên Cơ Hầu bậm môi chịu đựng sự đau khổ của Âm Sát xâm nhập vào
xương, lên tiếng quát lớn :
- Xin các hạ tiếp kiếm thứ hai!
Thân hình liền tiến lên, lần ánh sáng lại vung vút, uy phong hùng dũng.
Khưu Huyền thấy vậy cũng thét lớn :
- Tôn giá cũng tiếp một chưởng nữa của ta đây!
Bất kể cánh tay đã lìa đứt, máu me tuôn trào, vận dụng sức lực bình sanh
dồn vào hữu chưởng tạt ngang hai bước, mạnh mẽ đánh ra.
Vụt vụt!
Mũi kiếm chém vào luồng hàn khí, tung bay tứ tán.
Bỗng nghe “thịch” một tiếng, cánh tay mặt của Khưu Huyền cũng đã rời
khỏi thân người rớt nằm dưới đất, máu tươi lại được dịp tuôn trào.
Riêng về Thiên Cơ Hầu mặt mày tái mét, run rẩy không ngừng, lưỡi kiếm
chỉ còn buông xuôi chấm mũi xuống mặt đất.
Bỗng ông ta lại quát to một tiếng :
- Kiếm thứ hai!