nhưng màu đất bị cháy sém còn nguyên vẹn như xưa.
Văn Đồng cho biết trong nhà chàng trước kia không hề có những lỗ thũng
như vầy.
Khương Trạch cũng nhận định những lỗ ấy là do một tứ hỏa khí rất mạnh
tạo thành.
Riêng Dịch Thành không hề nói một lời.
Ông lấy tay móc những búng đất ấy đưa lên mũi ngửi, bỗng mày ông nhíu
lại, mặt tỏ ra kinh ngạc dị thuờng.
Một lát lâu, mới nghe ông ta vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm :
- Kỳ thật! Việc này không ai có thể tin được, đây là Bích Lịch Tử...
Khương Trạch thất thanh xen lời :
- Bích Lịch Tử! Dịch huynh bảo những lỗ này vốn trước kia uy trấn võ lâm
Hàn Dương Bích Lịch Tử đã gây ra sao?
Dịch Thành gật đầu.
Văn Đồng bỗng như sực nhớ một việc gì trước đây sáu năm, nên lớn tiếng
nói :
- Đúng rồi! Đêm hôm ấy lúc tiếng nổ thứ hai vừa phát ra, vị Điểm Thương
phái Tôn Cao đã từng thốt ra câu ấy Hàn Dương Bích Lịch Tử. Dịch bang
chủ có biết kẻ sử dụng hỏa khí ấy là ai chăng?
Dịch Thành gật đầu :
- Nói về người ấy thì lão hủ biết, nhưng có điều cảm thấy kỳ lạ...
- Có việc gì kỳ lạ?
Văn Đồng bốp tốp hỏi.
Dịch Thành nhíu mày đáp :
- Người này tuy có món hỏa khí kinh người ấy, nhưng xưa nay chưa từng
nghe nói ông ta làm việc gì ác đức. Đồng thời cũng ít qua lại giang hồ, đối
với ai cũng đùng hai chữ nghĩa hiệp, như vậy thì sao lại có thể làm được
một việc như vầy, vì thế mà lão hủ mới bảo là kỳ lạ!
Văn Đồng cười nhạt :
- Trên thế gian này thiếu gì người giả đò. Bên ngoài làm thiện, kỳ thực bên
trong lòng tham lam vô kể. Dịch bang chủ đã biết người ấy, có lẽ cũng biết
tên họ cùng nơi cư trú?