nhưng đã rõ là bị người lừa gạt, nên không còn lộ diện bỏ trốn đi rồi.
Lời nói vừa dứt, bỗng thấy xa xa có ba bóng người phi nhanh như điện lướt
tới. Văn Đồng không khỏi ngạc nhiên.
Liền nghe Quan Lan đứng bên thỏ thẻ :
- Người mà chàng muốn kiếm đã đến rồi đấy, em không muốn làm rầy,
hôm khác chúng ta sẽ gặp lại.
Văn Đồng giờ mới thấy rõ ba bóng người ấy chính là Khương Trạch, Tào
Khôn với Cát Thanh Sương, trong lòng khó xử, vì ở nơi Quan Lan chàng
còn những việc trọng đại muốn dò hỏi, nên đâu chịu để cho nàng đi, vội vã
chạy lên trước cản Uyển Mỹ cùng Quan Lan lại, nói :
- Xin nhị vị cô nương dừng lại, tại hạ...
Lời chưa dứt thì Khương Trạch ba người đã lướt đến nơi, mặt Thanh Sương
biến sắc, tỏ ra khó coi lạ thường.
Thượng Quan Lan đưa mắt liếc nhìn, đoạn mỉm cười nói :
- Vũ Văn huynh làm chi vậy, xin tạm biệt!
Nói dứt, nàng liền nắm tay Uyển Mỹ nhẹ nhàng tung bay mất dạng.
Văn Đồng nóng nảy đang định đuổi theo, bỗng thấy lại có một bóng người
xuất hiện, chính là Tứ Linh bang chủ Dịch Thành.
Văn Đồng không hiểu tại sao đang đêm mà ông ta lại vội vã đến đây, trong
lòng không khỏi phân vân.
Chàng đành dừng bước không đuổi theo chị em Uyển Mi nữa, quay người
lại chào hỏi mọi người, đoạn cất tiếng hỏi Thanh Sương :
- Cát cô nương vắng mặt đã lâu, vẫn mạnh giỏi chứ?
Thanh Sương chỉ dùng giọng mũi “ừ” một tiếng lạnh nhạt không buồn đếm
xĩa đến chàng...
Văn Đồng thấy thế, chỉ còn biết cười, quay sang Dịch Thành hỏi :
- Dịch bang chủ đêm khuya đến Hoa Sơn không lẽ có việc chi sao?
Dịch Thành cung thân nói :
- Lão hủ nghe giang hồ đồn đãi Chu Tước Hoàn vẫn còn chôn dưới nền
gạch vụn của Thiết Cốc môn tại Cửu Hoa sơn. Đồng thời lại nghe có rất
nhiều nhân vật võ lâm đã kéo đến đây, lão hủ cảm niệm đại ơn của thiếu
hiệp, nên gấp rút lo sắp đặt các việc trong bang xong xuôi, vội vã đến đây