tái mét, chứng tỏ lúc nãy nàng đã dùng quá sức để chống đỡ một chiêu của
cụ già, sau lại gắng gượng tỏ vẻ tươi cười, không chịu ngầm vận khí chữa
thương liền, nên mới bị hậu quả như vầy.
Văn Đồng vội vã người xuống sau lưng nàng, ra tay ấn vào Mạng Môn
huyệt, vận tụ chân khí truyền sang người nàng.
Một khắc đồng hồ trôi qua, thiếu nữ bạch y bỗng thở ra một cái, vẹt áo
đứng dậy, quay sang nhìn Văn Đồng tươi cười nói :
- Thiếp xin cám ơn chàng!
Văn Đồng cũng đứng dậy tươi cười :
- Cám ơn làm gì, không phải cô nương cũng đã...
- Cấm không cho chàng nói!
Mặt thiếu nữ đỏ bừng, đưa ngón tay lên miệng ra chiều e thẹn.
Văn Đồng nghiêm trang nói :
- Cô nương đã biết tên họ của tại hạ, vậy có thể cho tại hạ biết lại phương
tánh đại danh không?
- Ừ, em Mộ Dung Uyển Mỹ đứng bên vỗ tay cười nói :
- Sư tỷ làm gì lại e thẹn lên rồi, để em thay chị nói cho!
Đoạn nàng quay sang Văn Đồng chậm rãi :
- Sư tỷ của em họ là Thượng Quan, tên chỉ có một chữ Lan.
Văn Đồng vội vã cung tay gọi :
- Thượng Quan cô nương!
Thượng Quan Lan khiêm nhường trả lễ.
Văn Đồng lại nói :
- Cô nương tài sắc điểm toàn, lại thêm thông minh tột chúng, lúc nãy chỉ có
một câu mà đã nói toạt âm mưu của bọn Thiên Huỳnh giáo. Tại hạ ngu
muội, mong cô nương giải thích thêm cho rõ chút nữa có được chăng?
Mặt Thượng Quan Lan đỏ ửng, trù trừ nói :
- Việc ấy...
Bỗng nghe Uyển Mỹ “ủa” lên một tiếng hỏi :
- Bộ xương ma lúc nãy tại sao không thấy xuất hiện vậy cà?
Văn Đồng mỉm cười nói :
- Đó là lão Ma cung đấy, có lẽ cũng vì ham cướp Chu Tước Hoàn mà đến,