nhà cháy này. Tin ấy không phải của quý giáo đã loan ra sao? Ha ha! Thật
là kế Nhứt Thạch Nhị Điểu, ai mà chẳng rõ?
Cụ già áo xanh nghe nói thần sắc biến đổi, thét lớn :
- Tiện tỳ cũng dám nhiều mồm!
Tượng người bằng ngọc trên tay ông ta lập tức đưa ra một luồng nội gia
chân khí ào ạt, nhắm người thiếu nữ bạch y bắn tới...
Thiếu nữ bạch y vẫn mỉm cười, chân mặt đưa về sau nửa bước, hai tay chấp
lại từ từ đẩy ra...
“Bùng” một tiếng phát ra, một mùi hương thơm thoang thoảng tung bay.
Mặt thiếu nữ vẫn mỉm cười, hai tay một trên một dưới khẽ động, thân hình
đã bay dạt ra xa mấy trượng.
Cụ già áo xanh thấy thế kinh hãi, liền nghiêm nghị nói :
- Nam Hải Vô U thần ni cùng cô nương là người thế nào?
Thiếu nữ bạch y cười nói :
- Ngươi đã biết được chiêu Liên Đài Lễ Phật, vậy còn giả đò hỏi nữa làm
gì?
Cụ già trầm ngâm giây lâu, đoạn quay sang Văn Đồng nói :
- Đã có đệ tử của Thần ni nơi đây, bỉ giáo không tiện mạo phạm, món nợ
vừa rồi bỉ giáo sẽ lựa ngày tìm nơi để cùng tôn giá thanh toán!
Văn Đồng cười nhạt nói :
- Các hạ cần chi phải nói nhiều lời, bổn thiếu gia lâu nay không từng làm
khó với những kẻ đã chịu nhận thua. Vậy cứ tự tiện ra đi!
Cụ già áo xanh với đôi mắt giận dữ nhìn chàng, miệng “hừ” một tiếng,
quay người phất tay cho bọn bộ hạ, lập tức các hán tử áo vàng đang bố trí
nãy giờ nơi tứ phía liền ra đi mất dạng.
Cụ già áo đỏ như không tán đồng, tranh luận vài câu, rồi ra chiều bất mãn,
dậm chân tung bay đi mất. Cụ già áo xanh nhìn theo lắc đầu, rồi cũng từ từ
ra đi.
Văn Đồng mỉm cười quay sang thiếu nữ bạch y nói :
- Lần này lại cũng nhờ cô nương giải vây nữa, thật là... Ý! Cô nương sao
thế?
Thì ra thiếu nữ bạch y đã ngồi xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mày