Nói dứt thì người chàng đã đi trước dẫn đầu, hướng về bên trong tiến tới.
Mọi người theo chàng lướt qua ngôi chính thứ nhứt, bước vào gian trại thứ
hai. Cảnh tượng nơi đây cũng như phía trước, cửa nẻo sụp đổ, nhện mắt tứ
bề, bụi bám tung tung, một bầu không khí lạnh lùng rùng rợn.
Một ý nghĩ cho sự không may của gia đình Đơn Phi đã bắt đầu xâm nhập
vào lòng mọi người.
Quả nhiên, dưới màng lưới nhện, dưới lớp bụi bám là những bộ xương
người lâu ngày đã rã thịt.
Văn Đồng xem qua một lượt, tuy nhiên :
- “Xem như vầy, thì trong trang chắc chẳng có ai còn sống sót cả. Vụ án
khốc liệt như thế này tại sao mấy năm nay trên giang hồ không ai hay
biết?”
Đoạn chàng từ từ quay đầu dòm sang bọn Khương Trạch, thấy họ cũng tỏ
ra ngơ ngác không kém chàng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, gió lạnh thoảng qua, bóng cây nhấp nhố, quanh nhà
thây chết ngổn ngang, khiến ai xem thấy không khỏi rụng rời ghê sợ.
Đang lúc mọi người đang hồi hợp phân vân, thì cánh cửa cái nơi ngôi đại
thính bỗng phát ra một tiếng “kẹt” rồi tự động từ từ hé mở...
Văn Đồng thấy thế không kịp đắn đo, vụt một cái phi nhanh vào trong, vận
dụng thần công hộ thể đưa mắt tìm kiếm bốn bề. Nưng vẫn tuyệt nhiên
không thấy một bóng người, bàn ghế nơi này trần thiết vô cùng ngăn nấp,
không bị ngổn ngang như các phòng trước đây. Chứng tỏ nơi này không có
cuộc giao chiến nhưng bụi bặm bám đầy, đóng đã lâu không người lai vãng.
Bỗng một luồng gió thổi qua, cánh cửa lại “kẹt” một tiếng, di động...
Văn Đồng giờ mới vỡ lẽ không khỏi bụm miệng cười thầm.
Khương Trạch mọi người lúc ấy cũng đã đến nơi, trước tiên Khương Trạch
mở lời hỏi :
- Chưởng môn nhân có thấy những đều chi chăng?
Văn Đồng lắc đầu, đưa mắt nhìn về Dịch Thành hỏi :
- Cảnh tượng này xảy ra tự lúc nào, Dịch bang chủ có nghe biết chăng?
Dịch Thành cũng khẽ lắc đầu, thở ra :
- Lão hũ ở gần nơi đây, vậy mà không hiểu được Đơn gia đã bị thảm họa tự