lúc nào, thật là hổ thẹn.
Ông ta vừa nói dứt, bỗng thấy Văn Đồng nhíu mày lạnh lùng “hừ” một
tiếng, tay mặt đưa lên búng ra một chỉ.
“Xẹt” một tiếng, một luồng chưởng phong mạnh mẽ tuông ra nhắm ngay
phía ngoài cửa sổ bắn tới.
Đợi cho chỉ phong đi qua, lập tức một cụ già áo xanh thân hình ốm như
cành trúc, mặt mày râu ria xồm xoàm từ phía bên ngoài lẹ làng lướt vào.
Văn Đồng giật mình một cái, liền nhận ra kẻ đến ấy ngay, thì ra cụ già từng
cứu chàng thoát khỏi Thiên Ảo mê cung, tự xưng là Diệu Thủ Phương Sóc.
Nhưng không hiểu tại sao, vị cao thủ võ lâm thần xuất quỷ nhập này lại
hiện thân nơi đây vào lúc này?
Câu nghi vấn này lập tức đã hiện ra trong đầu Văn Đồng!
Bỗng nghe Khương Trạch cười ha ha, bước lên mấy bước nói :
- Đoan Mộc huynh, lâu năm không gặp, còn nhận ra tiểu đệ Khương Trạch
chăng?
Diệu Thủ Phương Sóc sau khi vào đến trong thính, liền thấy Khương Trạch
cười ha hả bước lên nói thế, ông ta ngơ ngác hỏi :
- Gì? Khương... A! Ha ha thì ra là Khương huynh, anh em chúng mình thật
lâu không gặp!
Nói dứt cung tay trả lễ với Khương Trạch.
Văn Đồng đưa mắt nhìn qua Khương Trạch một cái, rồi cùng đi đến trước
mặt Phương Sóc cung tay thi lễ :
- Lão trượng lâu nay vẫn mạnh? Xin tha thứ cho tại hạ lúc nãy có điều thất
kính!
Diệu Thủ Phương Sóc vuốt râu cười lớn :
- Cậu bạn gặp mặt đã dâng lễ một cách hậu đãi như thế, lão hủ suýt nữa
không nhận nổi!
Khương Trạch ngạc nhiên hỏi :
- Như vậy Đoan Mộc huynh sớm đã quen biết bỉ Chưởng môn nhân?
Văn Đồng nói :
- Nói ra hổ thẹn, tại hạ đã từng chịu qua đại ân của Đoan Mộc lão trượng,
thế mà chưa biét đại danh của người!