Quả nhiên, sự thật đã diễn ra trước mắt, khiến cho ông ta không khỏi sững
sốt.
Với võ công tuyệt chúnt này, bang chúng trong Ngân Hán bang ai nấy đều
đứng trơ như trời trồng, mồ hôi đẫm ướt.
Văn Đồng từ từ quay sang Trịnh Vũ cười nói :
- Niệm tình ngươi còn chút đạo nghĩa, nên tha cho ngươi một chuyến!
Chàng ngưng giây lát, đôi mắt bỗng lộ hung quang :
- Từ nay về sau, nếu ngươi cai quãn thuộc hạ không nghiêm, chớ trách tại
hạ sao không nể nhé!
Trịnh Vũ liền trấn tĩnh ngay, ôn tồn nói :
- Tôn giá công lực siêu phàm, lão phu mười phần bội phục, nhưng chưa đến
nổi phải để cho tôn giá nhọc lòng dạy bảo!
Văn Đồng lạnh lùng quát :
- Vậy ngươi muốn gì?
Trịnh Vũ chẳng nói chẳng rằng, phất tay một cái, lập tức bốn bên bóng
người lố nhố, ngoài sân thính, trên mái nhà, đâu đâu cung đầy các thuộc hạ
tay cầm binh đao ám khí.
Văn Đồng điềm nhiên cười nói :
- Quý Bang chủ hành động như thế này, e không biết tự lượng chăng?
Trịnh Vũ trầm giọng :
- Ngân Hán bang thà chịu bại trận, quyết không để cho tôn giá ung dung ra
đi được!
Văn Đồng giận dữ nói :
- Được! Tại hạ sẽ cho quý bang nếm mùi bại trận, xem sao?
Trịnh Vũ cũng tõ ra phẫn nộ, bước đến một bước lớn tiếng :
- Tôn giá xin cho biết danh tánh trước khi ra tay!
Văn Đồng với giọng lạnh lùng :
- Tại hạ Vũ Văng Đồng!
- Vũ Văn Đồng?
Lập tức bốn bên phát lên một tiếng kêu kinh ngạc. Trịnh Vũ liền chắp tay
lại nói :
- Tốt, lão phu xin lãnh giáo mấy chiêu tuyệt học của Vũ Văn chưởng môn