Thì cụ già tung mình nhảy ra cản lại trầm giọng nói :
- Bằng hữu xin dừng bước!
Văn Đồng ngạc nhiên hỏi :
- Việc gì thế?
Cụ già liền nghiêm nét mặt đáp :
- Lúc nãy thuộc hạ của lão phu bẩm báo tôn giá cũng bổn bang đã có mắc
qua một món nợ, vì vậy nên định lưu lại để thanh toán cho xong.
Văn Đồng nghe nói, đưa mắt lạnh lùng nhìn cụ già từ trên xuống dưói, lắc
đầu nói:
- Tại hạ cùng các hạ chưa từng quen nhau, vậy thì làm sao mà mắc nợ
được.
Nói đến đây, chàng liền trầm giọng quát :
- Mau dang ra, kẻo trở ngại mất đại sự của ta!
Lời chàng vừa dứt, bỗng trong đám đông có một cụ già lùn ốm bước ra, chỉ
vào mặt chàng nói :
- Tôn giá chẳng lẽ quên việc xảy ra noi sông Hớn Thủy rồi sao?
Văn Đồng hừ một tiếng, chú mục vào cụ già lạnh lùng hỏi :
- Các hạ là ai?
Cụ già lên tiếng đáp :
- Lão phu Trịnh Vũ chấp chưởng Ngân Hán bang Bang chủ!
Văn Đồng “à” lên một tiếng, như nhớ ra nói :
- Thì ra việc đụng thuyền ấy mà! Được! Quý Bang chủ muốn thanh toán
bằng cách nào đây?
Cụ già lùn ốm tưởng đâu Văn Đồng cũng như lúc gặp trên đò, võ công tầm
thường thôi nên liền xốc đến lớn tiếng :
- Lại đây để bổn đường chủ dạy ngươi một bài học, rồi sẽ cho ngươi đi!
Văn Đồng bật cười nói :
- Tưởng gì chứ chức vị đường chủ nhỏ như thế mà cũng dám làm tàng.
Xem vậy thì bổn thiếu gia dạy cho ngươi một bài học mới được!
Nói dứt lời, chàng từ từ đi xuống bực cấp.
Cụ già lùn ốm bị Văn Đồng nói cho câu ấy, tức lộn ruột. Đâu thể chờ đợi
được nữa, mặc dù Văn Đồng chưa dừng bước, ông ta đã quát lớn, tung