- Bởi vì...
Phương Chí thốt được hai tiếng “bởi vì”, bỗng mặt người nhíu lại, hai tay
ôm ngang ngực im lặng không nói nữa.
Vương Phổ Côn thấy thế cũng tỏ vẻ kinh dị, liền ngưng ngay nụ cười, nhìn
đăm đăm vào mặt Phương Chí quát lớn :
- Bởi vì sao? Nói mau!
Bỗng Phương Chí ụa lên một tiếng, người ngã nhào xuống đất, lăn qua lăn
lại hình như đau khổ lắm.
Văn Đồng kinh ngạc chú mục nhìn vào thì ra người được gọi là Phương
Chí tức là tên đã bội phải Tứ Linh bang Phương Văn Thiên, nhưng không
hiểu giờ ông ta đang làm trò gì?
Vương Phổ Côn quát lên một tiếng, tay mặt đưa ra, lập tức điểm ngay Thần
Khuyết, Vân Môn, Song Môn và Thiên Cừ bốn nơi trọng huyệt.
Phương Văn Thiên nhờ thế mới không còn lăn lộn nữa, thần sắc cũng từ từ
dịu lại.
Vương Phổ Côn giờ quay sang cụ gia lớn tiếng hỏi :
- Lai lịch của hắn thế nào? Nói mau!
Cụ già như bị việc quá đột ngột không biết gì cả, nghe hỏi trong lòng thất
kinh, miệng cứ ú ớ :
- Không... không... biết được...
Vương Phổ Côn biến sắc, đứng phắt dậy, bỗng nghe có tiếng vọng lên :
- Lai lịch của hắn, ta sẽ hiểu rõ!
Một bóng người áo lam theo tiếng nói hạ mình ngay đại thính.
Mấy mưoi cặp mắt đều tập trung vào, thấy người mới đến là một thiếu niên
tuấn tú, đi đứng hiên ngang. Vương Phổ Côn buông tiếng cười ha hả, nhìn
đăm đăm vào thiếu niên nói :
- Có lẽ ngươi đến đây đã lâu thì phải?
Thiếu niên áo lam mỉm cười nói :
- Chỉ sau các hạ một bước ấy thôi!
Lúc ấy, bỗng nghe trong đám người có tiếng kinh ngạc thốt :
- Y!
- Chính tiểu tử này đó!