Vâng, thiếu niên áo lam chính là Vũ Văn Đồng đã ẩn mình trên cây tự bấy
giờ.
Chàng đưa mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người một lượt, đoạn hừ một tiếng
nói với Phổ Côn :
- Kẻ này giả danh là Phương Chí, nhưng tên thật là Phương Văn Thiên, Phó
bang chủ của Tứ Linh bang, mà gần đây đã âm mưu bội phản bị khai trừ!
Lời nói chưa dứt, mọi người trong thính đều nhộn lên.
Cụ già lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Văn Thiên quát lớn :
- Phương đường chủ, lời ấy có thật chăng?
Văn Thiên như đã vô lực, chỉ khẽ gật đầu.
Cụ già mặt mày biến sắc, đôi mắt trợn tròn quát :
- Đồ chuột to gan, ngươi qua mặt bổn bang với mục đích gì? Nói mau!
Bỗng nhiên... Văn Thiên rống lên một tiếng, người đứng phắt dậy, đôi mắt
mất thần, mặt mày trông rất dễ sợ, miệng cứ ú ớ lớn tiếng :
- Thuốc giải... thuốc giải... mau lấy... ái cha...
Một tiếng réo lên thảm khốc, người ông ta lại lăn nhào xuống đất, không
còn cựa quậy được nữa.
Biến cố xảy ra quá bất ngơ, khiến cho mọi người có mặt thảy đều ngạc
nhiên.
Ỷ Ma Vương Phổ Côn càng thêm kinh dị chẳng ít. Vì lúc này, thấy Văn
Thiên lăn lộn, ông liền hoài nghi trong người đối phương đã bị trúng độc,
nên liền thi triển độc môn thủ pháp, điểm vào bốn nơi đại huyệt hầu ngăn
cản độc tính có thể bộc phát, ngờ đâu chất độc lại quá mạnh mẽ như vậy!
Ỷ Ma liền đến lật ngửa người Phương Văn Thiên ra xem, thấy nơi mũi nạn
nhân có một giòng máu đen từ từ rịn ra. Phổ Côn giật mình biến sắc rồi như
hiểu ra cười lên ha hả nói :
- Khá khen cho lão già này, thì ra là trò xiệc của ngươi vậy!
Vừa nói, ông ta đưa mắt nhì Văn Đồng một cái, đoạn khẽ nhún chân, người
như một làn khói nhạt nhẹ lướt nhanh ra ngoài thính đi mất.
Với câu nói mơ hồ, hành động đột ngột của lão ma đầu, khiến cho Văn
Đồng đánh một giấu hỏi, bỗng như chàng đã tìm ra câu đáp, liền quay
người lại, đang định đuổi theo...