- Hoang Sơn cùng cốc, không dè lại được Vũ Văn chưởng môn đến viếng,
Đổng mỗ không thể ra xa nghinh đón, thất lễ vô cùng, Tư Đồ sư đệ sao
không mau mời khách lên thuyền dùng trà.
Tư Đồ Nhất Vũ nghe nói, vội vã cung kính thưa :
- Tuân mạng!
Đoạn lách mình sang bên, cung tay mời Văn Đồng :
- Gia sư huynh có linh mời Vũ Văn chưởn môn lên thuyền dùng trà.
Văn Đồng quay đâu nhìn về Khương Trạch mọi người rồi cung tay nói với
Tư Đồ Nhất Vũ :
- Lịnh sư huynh đã khách sáo như vậy, tại hạ đâu dám từ chối vậy phiền Tư
Đồ Lão Sư đi trước dẫn đường cho!
Tư Đồ Nhất Vũ cung kính gật đầu, đoạn cất bước lên thuyền.
Văn Đồng năm người theo sau Nhất Vũ, từ từ bước lên liền khi ấy trong
mui có một người đi ra nghênh đón.
Người này tóc râu đều bạc, thần thái xuất phàm, uy nghi lẫm lẫm, vừa trông
thấy Văn Đồng đã vội vã cung tay cười nói :
- Lâu nay từng nghe than danh của các hạ truyền khắp bốn phương đêm
nay gặp mặt, hân hạnh vô cùng xin cho Đổng mỗ biết thêm quí hữu đồng
hành của các hạ, hầu tiện bề nghinh tiếp.
Văn Đồng một mặt trả lễ, một mặt giới thiệu Khương Trạch và mọi người...
Đổng TRường Công nghe qua đều tỏ vẻ cung kính, mọi người đều vào
thuyền ngồi đâu đó xong xuôi, trà thơm kế tiếp dâng lên, uống qua một
tuần ông ta mới cung tay chậm rãi hỏi :
- Vũ Văn Chưởng Môn giá lâm đến đây không biết có điều gì chỉ giáo?
Văn Đồng bèn đem mục đích của chàng nói rõ, đồng thời cho biết khi đi
ngang qua đây, thấy phía trước trên phiến đá hình rùa có dấu hiệu của Tào
Khôn để lại nên mới mạo muội đăng môn bái viếng.
Trường Công nghe xong, mặt tỏ ra ngơ ngác rồi trầm giọng nói :
- Trước đây mười năm Đổng mỗ đã ẩn cư nơi này, trừ đệ tử bổn môn ra,
thường ít qua lại với người ngoài...
Nói đến đây ông ta ngừng giây lâu để suy nghĩ, rồi mặt bỗng nghiêm nghị
giọng quả quyết :