Văn Đồng tuy chưa biết sự gây hấn giữa Thần Quân cùng bọn Miêu Cương
thế nào, nhưng với hành động thả ngải ám toán năm người chàng, trong
bụng đã tức rồi, vừa nghe cười quái dị ấy, chàng liền nhận ra ngay chính là
“Lang Thần” A Nguyên Chương, một trong “Miêu Cương tứ ác” đã từng
vây đánh Tào Khôn trước kia.
Nhớ đến bọn A Nguyên Chương Văn Đồng càng thêm nổi giận không chần
chờ gì nữa hừ lên một tiếng lạng lùng “vụt” một cái tung mình nhảy ra khỏi
thuyền.
Khương Trạch bốn người thấy Văn Đồng đang giận dữ ra đi họ cũng ùn ùn
đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.
Thần Quân vừa rồi thấy Văn Đồng ra đi một cách đột ngột nên không kịp
khuyên can giờ bọn Khương Trạch lại đi theo, ông vội vàng chận ngay
trước cửa nói :
- Các vị đã bị “Kim Tằm Độc Ngải” xâm nhập nội thể, tốt hơn chớ nên rời
khỏi thuyền, để lão ra mời Vũ Văn chưởng môn về đồng thời lấy thuốc giải
độc của bọn hắn về cho.
Nói dứt, lẹ làng quay mình phóng ra khỏi thuyền.
Trong bọn Khương Trạch bốn người trừ có Cát Thanh Sương lịch duyệt
non nớt ra ai nấy thảy đều kiến văn rộng rãi, nên biết ngay sự lợi hại của
giống ngải rừng. Nếu còn ở trong “Thanh Linh Thần Võng” thì còn hy
vọng kéo dài sự nguy hiểm bằng như ra ngoại ắt ngải này sẽ được dip bộc
phát vì vây nên họ nghe khuyên đành làm thinh ngồi lại trong thuyền chờ
đợi.
Riêng về Thanh Sương thấy thấn sằc của ba người cũng đã đoán ra mười
phần nghiêm trọng, nhưng lòng nàng mãi lo lắng cho sự an nguy của Văn
Đồng Văn Đồng đứng giữa bọn Bài giáo cùng Miêu Cương đôi mắt sáng
như sao băng, từ từ quét nhìn mọi người một lượt.
Chàng thấy bên Miêu Cương cả thảy năm người đứng giữa là một lão già
tóc bạc hình thù ốm yếu, mặt mày tái nhợt, đôi tròng mắt lõm sâu như đôi
đồng tiền, nhưng thần nhãn uy nghi, đủ thấy công lực chẳng phải tầm
thường.
Lang Thần A Nguyên Chương đứng kế bên trái của lão già ấy, tiếp theo là