một đại hán mập mạp, mặt mày hung đữ, đó chính là “Hổ Sát” trong “Tứ ác
Miêu Cương”.
Bên mặt lã già “Xà Độc” Ly Đa, Kế nữa là “Hồ Tinh” Cổ Hóa.
Vừa thấy Văn Đồng xuất hiện, “Lang Thần” như nhớ lại nhục cũ, lửa giận
nổi lên trừng mắt nhìn chàng một cái đoạn kề tai lão già nói xầm xì mấy
câu.
Lão già tóc bạc nghe xong, bỗng ngửa mặt lên trời cươi? như ngông
cuồng...
Văn Đồng nhíu mày khó chịu, trầm giọng quát :
- Lão thất phu, ngươi sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn cười?
Lão già nghe nói ngưng bặt, đưa mắt nhìn chàng nghiến răng :
- Vô tri tiểu tử, ngươi mới là người chết đến nơi đấy, chỉ cần chiếc trống
bên hông “Hổ Sát” đánh lên ba tiếng thì “Kim Ngải” trong người của ngươi
nổi dậy cấu xé ngay.
Văn Đồng “hừ” lên một tiếng đang định trả lời bỗng nghe tiếng áo khua
động, Thần Quân đã từ trên không hạ mình xuống, chàng đành dằn lại cơn
giận bước sang một bên nhường chỗ.
Thần Quân vừa hạ người xuống, liền nhận ra ngay lão già tóc bạc ấy chính
là một trong “Miêu Cương nhị lão” còn sống sót lại được gọi là “Tuyết
Phách Ông” sự có mặt của Tuyết Phách Ông khiến cho Thần Quân không
khỏi giật mình, nhưng ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ tự nhiên cung tay thi lễ nói
:
- Tuyết Ông lâu nay vắng mặt, không hiểu đêm nay ngọn gió nào khiến đại
giá đến đây?
Tuyết Phách Ông khẽ cười một tiếng nói :
- Đổng lão nhi chớ nên dùng những lời khách sáo như vậy, sự gây chiến
giữa ngươi cùng sư điệt ta, để lát nữa sẽ tính còn thằng tiểu tử kia đã đáng
bại Lang Thần giờ đây cần nên giải quyết trước đã...
Thần Quân nghe nói liền chận lời nghiêm nghi :
- Vị Vũ Văn thiếu hiệp cùng bạn người vốn là quí khách của Đổng mỗ, mọi
việc Đổng mỗ xin gánh chịu cả. Nếu Tuyết Phách Ông có lòng đưa thuốc
giải độc ra thì muốn sai việc gì Đổng mỗ cũng xin nghe theo.