Thần Quân mới từ từ quay mặt vào trận lớn tiếng :
- Tuyết Phách Ông chỉ cần ngươi trao hai thứ thuốc giải ra Đổng mỗ lập tức
cho người đưa ngươi ra khỏi trận, sau này là thù hay bạn tùy ý ngươi thế
nào cũng được.
Đợi một lát lâu bỗng nghe bên trong có tiếng hậm hực trả lời :
- Các ngươi chớ vội đắc ý mối thù đêm nay lão phu thề quyết phải báo cho
được.
Thần Quân đưa mắt nhìn vào trận chiến mặt lộ vẻ mừng, phút chốc nhị đại
pháp sư từ trong trận mù nhảy ra trình lên hai lọ ngọc nhỏ một vàng một
xanh, ông ta xem xét giây lâu đoạn trút trong lọ vàng một viên bỏ vào
miệng uống.
Sau khi căn dặn dẹp trận Thần Quân đưa Văn Đồng trở về thuyền hoa, lấy
lọ thuốc xanh trao cho Khương Trạch bốn người uống để giải độc.
Văn Đồng thấy công việc đã xong, đồng thời cũng tin lời Thần Quân rằng
tuyệt không có kẻ ngoài vào mà ông không biết, vậy thì Tào Khôn không
có mặt trong vùng này, nên cùng Khương Trạch mọi người đứng dậy cáo
từ.
Thần Quân biết khó giữ lại nên căn dặn Văn Đồng cất lọ thuốc xanh trong
mình đề phòng có khi dụng đến đoạn cười nói :
- Đợi Đổng mỗ dùng thuật bói quẻ, xem hành tung của thuộc hạ Vũ Văn
chưởng môn hiện giờ ở đâu, hầu đáp lại ơn đức giải vây ngày hôn nay.
Văn Đồng mừng rỡ khôn cùng, lại ngồi trở lại xuống chờ xem.
Thần Quân bảo đem ra ba đồng tiền ngồi ngay ngắn mặc niệm giây lâu rồi
tung đồng tiền lên không rớt xuống sau khi xem xét, ông ta thấy kinh nói :
- Không xong rồi, quí thuộc hạ sợ đang gặp nguy hiểm nơi hướng Đông
Nam, nếu gấp rút đi có lẽ...
Văn Đồng nónng ảy chận lời :
- Hướng Đông Nam là nơi nào?
Thần Quân đáp :
- Là một tuyệt cốc nơi ấy ít người lai vãng, địa thế bí mật...
Nói đến đây, ông liền lấy bút mực họa sơ một bản đồ trao cho Văn Đồng.
Vì đang nóng lòng giải nguy cho Tào Khôn, vừa tiếp bản đồ chàng liền