Văn Đồng vội hỏi :
- Đã khảo vấn ra chưa?
Tào Khôn tỏ vẻ thẹn thùng lắc đầu :
- Trong lúc bọn họ sắp dùng hình phạt để tra khảo, bởi thuộc hạ quá sơ ý
nên bị họ phát giác, vì thế nên thuộc hạ đành ra mặt thí mạng với chúng.
Không ngờ lúc thuộc hạ vừa nhảy ra bỗng từ xa xa có tiếng rít quái dị vọng
lại khiến cho bọn Thiên Huỳnh giáo phải để tâm chăm chú vào tiếng ấy...
Tào Khôn bỗng nhiên lặng thinh, thần sắc tỏ ra sợ sệt giây lâu ông ta mới
trấn tĩnh lại tiếp :
- Tiếng rít quái dị vừa nghe từ x a, nhưng khi dứt tiếng thì người cũng đã
đến nơi, chỉ thấy bóng người như một đám mây hồng, lanh lẹ, nhẹ nhàng
xuất hiện ngay trước miếu...
Văn Đồng hỏi :
- Người ấy là ai? Tiền bối có nhìn ra lai lịch của người đó không?
Tào Khôn mặt mày đỏ bừng, ấp úng nói :
- Thuộc hạ tự thẹn kiến văn nông cạn, chỉ thấy kẻ ấy hình thù quái gở, mặc
áo màu đỏ như lửa, tuổi tác đã lớn, vừa hiện thân không đầy một hiệp, đã
giết ngay ba tên Hầu Tước của Thiên Huỳnh giáo, cướp lấy Bạch Y Quái
Tẩu tung mình ra đi khi lướt qua mặt thuộc hạ, thuộc hạ bổng cảm thấy như
bị một kiền lực áp đảo, liền hôn mê bất tỉnh ngay...
Mọi người nghe nói, thảy đều rùng minh lo sợ.
Văn Đồng cúi đầu suy nghĩ rồi trầm giọng nói :
- Chỉ một hiệp mà đã giết chết ba tên hầu tước của Thiên Huỳnh giáo, võ
công thật cao thâm đáng sợ.
Nói đến đây bỗng chàng quay sang Khương Trạch hỏi :
- Hình như lúc nãy tiền bối có phát giác ra điều gì, không hiểu có liên quan
gì đến người này không?
Khương Trạch nãy giờ cứ cúi đầu suy nghĩ, nghe hỏi ông ta chỉ ừ một
tiếng, không trả lời câu hỏi của Văn Đồng, mày quay sang Tào Khôn lên
tiếng :
- Tào huynh, huynh nên nhớ kỹ lại kẻ ấy có phải là một mụ già tóc bạc,
chột hết một mắt không?