Tào Khôn trố mắt ngạc nhiên, một lát nói :
- Đúng thế! Đúng thế! Kẻ ấy chính là một lão bà tóc bạc, chột một mắt.
Đôi mắt Khương Trạch như sáng lên hỏi tiếp :
- Có phải tay trái bà ta bị đứt đến cùi chỏ, tay phải bà ta cầm một cây “Song
Đầu Xà Trượng” đen nhánh không?
Tào Khôn lớn tiếng :
- Đúng! Đúng! Khương huynh tả không sai chút nào, ba tên hầu tước của
Thiên Huỳnh giáo đã bị bỏ mang dưới cây kỳ hình quái trượng của bà ta
đấy.
Văn Đồng hừ lên một tiếng, quay qua hỏi Khương Trạch :
- Lão tiền bối đối với người này biết tường tận đến thế, chẳng hay bà ta là
ai vậy?
Gương mặt Khương Trạch tỏ ra trầm trọng, chậm rãi đáp :
- Người này trước đây ba mươi năm, là nhân vật hắc đạo cao thủ tuyệt đỉnh,
danh vang bốn bể võ công cao đến khó lường, từng độc thân độc mã qua lại
giang hồ, hành sự độc ác chẳng ai bì, nghe đâu lúc thiếu thời bà ta đẹp lắm,
sau bị người ta ám hại khiến cho mặt mày xấu tệ, từ ấy đến sau lòng bà
biến đổi, đối với thiên hạ không chút cảm tình, ra tay giết người là niềm vui
của bà tay đấy...
Nói đến đây bỗng ông thở ra tiếp :
- Mấy năm trước đây, lão phu vì có việc ra ngoài Hỷ Phong Khẩu, không
ngờ vừa tới chân núi Yên Sơn đã gặp phải nữ ma đầu mà võ lâm từng khiếp
sợ, lúc ấy lão phu rất tự phụ đối với võ công của mình, thế mà... ôi!
Ông ta lại thở dài cúi đầu suy nghĩ.
Thanh Sương không thể chờ được lấy làm lạ hỏi :
- Rồi sau sao hở tiền bối?
Mặt Khương Trạch đỏ bừng, tằng hắng một tiếng tiếp :
- Nếu cô nương không hỏi, lão phu chẳng dám nói ra lúc ấy lão phu với bà
ta vì có chút bất đồng ý kiến, nên đã đấu thí với nhau, kết quả mới có một
trăm hiệp, lão phu đã bị thua, đó là một điểm đáng buồn trong đời vẫy vùng
của lão.
Văn Đồng thấy Khương Trạch nói đã nửa ngày rồi mà rốt cuộc tên bà ta là