Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 33
Duyên gặp kỳ bảo
Ba người nghe gọi đều quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Sương đang ngước
đầu nhìn lên chớp núi, mặt tỏ ra kinh ngạc dị thường.
Văn Đồng vội vã đến nơi lo lắng hỏi :
- Sương muội! Việc gì thế?
Lời chưa dứt thì đã nghe tiếng quát lớn của Khương Trạch :
- Mau...
“Ầm! ầm!” tiếng nổ kinh thiên động địa đã lấn át tiếng kêu của Khương
Trạch, rồi những tiếng ầm ầm kế tiếp, đá lớn từ trên đỉnh núi lăn ào ào
xuống như mưa...
Sự việc xảy ra quá ư đột ngột, cũng may là bốn người đã phòng bị từ trước,
vậy mà còn phải rởn óc kinh hồn, bỗng nghe Văn Đồng lớn tiếng nói :
- Ba người mau chạy đến trước kia tránh trước, đợi tôi lên trên ấy xem có
việc gì cho biết.
Vừa nói người chàng đã phóng đi mất.
Núi vừa cao lại vừa hiểm trở, đá lại lặn không ngớt, xem tình thế vô cùng
nguy hiểm, Khương Trạch vội vã đưa tay ra cản lại :
- Chưởng môn không thể...
Nhưng ông ta đã chậm mất rồi, thân người của Văn Đồng đã leo lên cao
mấy trượng.
Thanh Sương cũng lo lắng vô cùng vội gọi to :
- Đồng ca...
Nhưng tiếng nàng vừa thốt ra đã bị tiếng đá lăn trấn át.
Văn Đồng một hơi tung mình lên cao năm trượng, đến khi chân vừa chấm
đất chàng lại tung mình nhảy lên, thi triển “Long Vân Cửu Hiện” thân
pháp, cứ thế mà tiến lên đỉnh núi.
Khương Trạch ba người đứng dưới nhìn Văn Đồng thi triển khinh công mà
hôi ướt đẫm áo, ai nấy thảy đều lo lắng cho sự an nguy của chàng đến nỗi